Chương 1

1.6K 101 12
                                    


"Thiếu gia, người mau tỉnh lại!"

Tại phủ Vương gia, tên người hầu lo lắng gọi bên cạnh giường. Người trên giường trầm mặc nhíu mày, trán không ngừng đổ mồ hôi, rõ ràng là do ngủ không yên.

Hàn Phong gọi một hồi, nhưng phát hiện rốt cuộc không thể đánh thức thiếu gia nhà mình, trong lòng không khỏi lo lắng.  

Nghĩ đến cậu em trai Hàn Vũ ngày thường có rất nhiều ý tưởng ma quái, nên quay người lại chuẩn bị gọi qua.

Nhưng khi hắn vừa xoay người, chỉ nghe thấy người ở trên giường đột ngột hô to một tiếng: "Không!"

Hàn Phong vừa quay đầu lại thì đã thấy thiếu gia nhà mình đã ngồi dậy

“Thiếu gia, người không sao chứ?” Nhìn thấy thiếu gia hai mắt hốc hác sau khi ngồi dậy với ánh mắt trống rỗng, cũng không có nhúc nhích ngồi dựa vào thành giường, thi thoảng nhìn quanh căn phòng. Tâm của Hàn Phong vừa mới thả xuống giờ lại nâng lên

Thiếu gia của bọn hắn là Vương Nhất Bác, con trai duy nhất của Vương gia, nếu có chuyện không may xảy ra...

Ánh mắt Vương Nhất Bác lúc này có chút trống rỗng.

Cậu rõ ràng là vẫn còn ở trong hoàng cung giây phút trước ...

.
.
.
.

"Tại sao lại là ngươi? Dịch Tu? Ngươi muốn gì?!"

"Vương tiểu thiếu gia, ngươi thật ngốc và đáng thương" Người đàn ông đứng trước mặt cậu, thanh kiếm trong tay bê bết máu, vẻ mặt đầy châm chọc "Nhìn bộ dạng ngươi trông chật vật quá, chậc chậc..."

“Dịch Tu!” Vương Nhất Bác trong lòng dời sông lấp biển(*), cậu muốn hiểu rõ mọi chuyện.

(*) ở đây ý chỉ rằng tâm tình rộn rạo, rối loạn ghê gớm

Vị này là Tam hoàng tử đương triều, Dịch Tu, nam nhân mà cậu yêu cả đời. Đã từng hẹn ước đủ điều, hóa ra chỉ là 'gặp dịp thì chơi'

"Nhân tiện, Nhất Bác, ta có chuyện muốn nói với ngươi, ta rất mong chờ điều đó. Ngươi biết chuyện này thì sẽ phản ứng ra sao đây?" Dịch Tu ngồi xổm xuống, lấy khăn tay lau vết máu trên thanh kiếm "Vị Vương thúc khác họ kia của ta, người mà đã vô cùng yêu ngươi, Nhiếp Chính Vương đương triều Tiêu Chiến"

“Ngươi, ngươi đã làm gì!” Vương Nhất Bác trợn to hai mắt, cả người đều đã phát run, không dám nghe tiếp

"Ta sao? Cách đây không lâu, lỡ tay một cái, không cẩn thận mà hạ độc ngươi. Ngươi hẳn vẫn nhớ rằng trong khoảng thời gian đó ngươi thường ngất xỉu, nôn ra máu và nhức đầu. Vương thúc của ta, hắn đã vì ngươi, lấy mạng đổi mạng, bây giờ e rằng đã chết rồi! Ha ha ha!" Dịch Tu ngửa mặt lên trời cười dài

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống khóe mắt. Cậu đau thương cười một tiếng, nhặt con dao găm bên cạnh, lướt một đường dài qua chiếc cổ thon và trắng ...
.
.
.
.

Cảnh định năm thứ hai mươi tám, vua băng hà, hoàng cung thay đổi, tam hoàng tử đương triều Dịch Tu, bởi vì nắm trong tay binh quyền quan trọng của vương phủ Vương gia, được đích tử Vương gia là Vương Nhất Bác phụ tá mà lên ngôi

 [战山为王] Yêu nghiệt vương gia lừa về nhà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ