Chương 5.1

533 70 3
                                    

Dù gì thì cả hai vẫn chưa thành hôn, nên việc Tiêu Chiến ở lại chăm sóc Vương Nhất Bác cũng không hợp lễ nghi

Vì vậy, sau khi ra khỏi Vương phủ, không bao lâu, Nhiếp Chính Vương đương triều của Chiến quốc, trèo tường! Chỉ để thức trắng đêm chăm sóc vị hôn phu chưa qua cửa(*) của hắn!

(*) chưa thành thân

Đột nhiên, có cơn gió nhẹ thổi qua, hai cung nữ chăm sóc Vương Nhất Bác liền rơi vào hôn mê

Tiêu Chiến ngồi xuống bên giường của cậu, đưa tay áp lên trán của Vương Nhất Bác. Các ngón tay của hắn thon dài, với các khớp xương rõ ràng như trúc ngọc

Trán Vương Nhất Bác không còn nóng nữa mà ngược lại rất lạnh. Mà lúc này dáng vẻ nhắm mắt ngủ say, vừa tĩnh mịch vừa xinh đẹp

"Lạnh" Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu

Tiêu Chiến không nghe rõ, cúi người ghé sát tai vào môi của cậu, cảm nhận được hơi thở của người bên dưới, lại có một loại cám dỗ xộc lên

"Lạnh" Tiêu Chiến lúc này mới nghe rõ, vội vàng vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại như không xương của Vương Nhất Bác, lúc này mới phát hiện tay cậu lạnh lẽo không chút nhiệt độ. Dường như cơ thể quá yếu, tản nhiệt quá nhiều mà khí lạnh lại xâm nhập vào cơ thể trở nên lạnh lẽo.

"Những tỳ nữ này có biết cách chăm sóc người khác hay không vậy, ngay cả điều này cũng không biết..." Tiêu Chiến cau mày, đứng lên đắp cho Vương Nhất Bác tấm chăn mỏng xếp chồng bên cạnh.

Mặc dù bây giờ là mùa thu, nhưng chăn bông cũng không dày lắm, Vương Nhất Bác phát lạnh từ trong thân thể, đắp thêm một tầng chăn mỏng cũng không đủ làm cho cậu ấm áp

Vương Nhất Bác nhắm hai mắt, nhíu chặt mày, thân thể không chịu được cuộn tròn lại, run lẩy bẩy "Lạnh quá"

Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Chiến không nhịn được đưa tay ra, đỡ người đang nằm trên giường lên, ôm vào trong ngực mình

Vương Nhất Bác chỉ mặc một lớp áo mong manh bên trong, sự lạnh buốt vây quanh cả thân thể yếu ớt, cả người đều lạnh ngắt không một chút nhiệt

Tiêu Chiến vòng hai tay ôm Vương Nhất Bác, lại đắp tấm chăn mỏng lên cậu. Cảm giác được sự lạnh lẽo bên trong thân thể đột ngột xuất hiện một chút ấm áp. Trong lúc hôn mê, Vương Nhất Bác vô thức rúc vào trong ngực Tiêu Chiến, cả người cuộn tròn trong lòng hắn

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn gương mặt trắng toát của cậu, trong mắt liền hiện lên rõ vẻ đau lòng khó nói thành lời. Hắn vận nội công, tự làm nóng cơ thể của chính mình, dùng số nội công ấy sưởi ấm cho cậu. Cảm nhận được sự ấm áp xuất hiện, Vương Nhất Bác liền ôm Tiêu Chiến chặt hơn một chút

Không biết có phải vì nóng lạnh bất thường hay không, Vương Nhất Bác mê man mở mắt ra, hơi híp lại, bất giác kêu "A Chiến..."

"Nhất Bác, là ta. Ngươi bị sốt, trước hết đừng nói gì, cứ ngủ một giấc thật ngon" Tiêu Chiến thì thầm vào tai cậu

Nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại vươn tay nắm chặt góc quần áo của hắn, dùng sức lực còn sót lại một chút trong cơ thể, cậu hỏi: "A Chiến có sao không? A Chiến..."

 [战山为王] Yêu nghiệt vương gia lừa về nhà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ