Chương 18

2K 202 10
                                    

Chương 18

Vân Cửu Anh khó khăn chống đỡ tấn công của quỷ nhỏ trong đại điện.

Phẩm cấp của những con quỷ kia không cao, kể ra cũng không gây tổn thương cho thần quan trên Thượng Thiên Đình được. Nhưng số lượng của chúng quá nhiều, tấn công Vân Cửu Anh liên tiếp không biết mệt khiến nàng đỡ không xuể.

Vân Cửu Anh đánh một chưởng hất văng một con quỷ nhỏ trước mặt ra, tiếp đó nghiêng người né tránh công kích hai bên trái phải, lại có một con quỷ nhỏ khác xuất hiện phía sau muốn nhào tới gắn vào gáy nàng.

Lúc này, đột nhiên có tiếng sáo vang lên, quỷ nhỏ kia lập tức rút về, thành thật đứng sang một bên.

"Ngụy Vô Tiện" đập đập cây sáo trong tay: "Quỷ sáo Trần Tình, đúng là rất khá."

"Ngụy công tử?" Vân Cửu Anh thở phào một hơi: "Cảm ơn."

"Ngụy Vô Tiện" nhìn nàng, nở nụ cười tà ác nói: "Ta không phải Ngụy công tử gì đó đâu."

Vân Cửu Anh sửng sốt.

Đâu phải là giọng nói của Ngụy Vô Tiện nữa, rõ ràng là giọng trẻ con bập bẹ của một đứa bé.

"Sao thế? Mẹ không nhận ra giọng nói của con mình luôn à?"

Lời này vừa nói ra, Vân Cửu Anh cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh như giảm xuống mười độ khiến cả người nàng ngã vào hầm băng, lông tơ trên người đều dựng thẳng.

Lần này nàng đã thấy rõ rồi, miệng của "Ngụy Vô Tiện" vốn không hề mấp máy.

Người nọ dùng mặt của Ngụy Vô Tiện cười tà, nụ cười vặn vẹo đến dữ tợn, còn dùng giọng nói mềm mại của trẻ con nói:

"Mẹ, Đậu Tử rất nhớ người."

Vân Cửu Anh lùi về sau vài bước, xoay người muốn chạy.

"Người cho rằng người chạy thoát được ư?"

...

Phía Tạ Liên.

"Tư Truy, ta biết gương mặt ta anh tuấn tiêu sái, mi mục như họa, nhưng có phải là lần đầu tiên ngươi nhìn thấy đâu. Sao cứ nhìn chằm chằm vào ta thế?" Sư Thanh Huyền vừa đào động vừa nói với Lam Tư Truy.

"Ngữ Huyền, ngươi vừa đi đâu vậy?" Lam Tư Truy hỏi.

"Không phải ta kể một lần rồi à? Ta bị một vị Quỷ vương Tuyệt cảnh khác đưa đi." Sư Thanh Huyền trả lời.

"Không phải, ý ta là..." Lam Tư Truy ngập ngừng: "Vậy đai trán của ngươi cũng bị vị Quỷ vương các hạ kia lấy đi?"

"Đai trán?" Sư Thanh Huyền giật mình, sờ tay lên trán mới nhận ra không thấy đai trán đâu nữa.

"Đai trán? Đai trán của ngươi có gì đặc biệt à?" Tạ Liên tò mò hỏi.

"Tạ đạo trưởng không biết, đai trán của Cô Tô Lam thị chúng ta là... ứm ưm ưm!" Lam Tư Truy đang định giải thích, Sư Thanh Huyền dùng một tay bịt miệng cậu lại.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha một cái đai trán thì có gì đặc biệt chứ." Sư Thanh Huyền buông Lam Tư Truy ra: "Không phải hắn cởi, có thể là bị nước biển cuốn trôi."

KHI MA ĐẠO GẶP THIÊN QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ