Thằng vừa mạnh miệng tên Mạnh, má nó ưng bụng cô Đốp lắm, nó cũng si cô như điếu đổ. Ngặt nỗi nó đã thấy nhiều thằng đi tỏ tình bị cô khéo léo chối từ. Nó không có ngu, một thằng cày thuê cuốc mướn thì làm sao mà lấy nỗi cô con gái vừa đẹp vừa hiền thế này.
Nên nó chỉ có thể khiến cho cô chịu chút tiếng dơ, sau đó đứng ra cưới cô về làm vợ. Lúc đầu người ta sẽ dè bỉu, khinh khi, nên cô sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời nó. Sau một thời gian mọi chuyện đâu vào đó, nó lại nói ra sự thật, rồi bột cũng đã gột nên hồ, làng cũng không phạt vạ nó cho đặng.
Nhưng mà nó quên, cô Đốp đâu có khờ như ai kia.
_________________
- chị
- dạ?
- chị tắm chưa?
Tay cô nhẹ nhàng luồn vào trong cái yếm thêu hoa của nàng. Mấy ngón tay hư hỏng nhẹ nhàng trêu chọc hai gò bồng đào đầy đặn.
Thương gật đầu, hai mắt thấp thoáng hơi sương, động tác của cô dần lớn mật, từ trêu ghẹo, chuyển thành trực tiếp hành động.
Cô ghé vào tai nàng, khẽ khàng đặt lên vành tai mềm mại của người thương những chiếc hôn thật nhẹ, thủ thỉ:
- chị Thương, cởi đồ ra.
- Đốp...
Thương rùng mình, sợ sệt lắc đầu. Đốp không hài lòng, cô cắn nhẹ vào vành tai non mềm của nàng, bàn tay bên trong yếm đang ve vuốt bỗng nhéo nhẹ nhũ hoa.
Nàng cong người, há miệng thở dốc. Chưa hít được bao nhiêu khí thở, khoang miệng đã bị cái lưỡi mềm xâm chiếm, tung hoành ngang dọc, như trừng phạt việc nàng chẳng nghe lời.
- chị Thương, cởi áo chị ra
Nàng cắn nhẹ môi dưới, run rẩy kéo bung sợi dây thắt của yếm hoa. Cô quỳ lên, hai bắp đùi mảnh dẻ đặt cạnh hông người yêu. Cô chủ quán nước thấu tình đạt lý, bây giờ biến thành một cô Đốp ngang tàng, không nói lẽ.
Đốp vuốt ve làn da trắng muốt đang dần ửng hồng vì ngượng ngùng. Bàn tay kia tung hoành từ gò bòng đào xuống tận đùi non, nàng cắn chặt môi, ngăn cho mấy tiếng rên rỉ đáng xấu hổ không lọt ra khỏi khuôn miệng.
- Đốp... Đừng...
- chị đẹp lắm.
- ưm, đừng liếm...
________________
Thương mơ màng tỉnh dậy, nhìn sang mảnh yếm còn vứt ngay cạnh gối, nàng rưng rưng. Hôm qua đã nói sẽ không vào, thế mà hôm nay bên trong nàng đau không tả nỗi. Cả người không một chỗ nào không có vệt đỏ tím đáng ngờ.
- ngủ một chút nữa đi, hôm qua chị mệt lắm rồi mà.
- hức...
Nghe tiếng nức nở của người thương, Đốp giật nảy mình, tỉnh ngủ hẳn, cô ôm lấy cả thân thể trần trụi của nàng vào lòng, xoa lưng Thương dỗ dành.
- Đốp xin lỗi, hôm qua Đốp quá đáng. Chị đừng khóc.
- hức... Đã nói không thích rồi...
- ừm, chị đánh Đốp đi, Đốp hư quá, làm chị đau.
Thương tựa đầu lên vai cô khóc nức nở, bờ vai gầy gò run rẩy theo từng nhịp thở. Đốp vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của chị, dịu dàng cúi xuống thơm lên má Thương mấy cái dỗ dành.
- thôi hôm nay chị ở nhà trông Tí Nị nhá?
Đốp một tay bóp gáy chị, một tay xoa nhẹ eo thon của nàng. Thương khẽ gật đầu, nhưng vẫn cứ ôm cô cứng ngắc, người ta hờn dữ lắm chứ, hơn nữa là người ta mỏng manh, cô thì mạnh bạo quá đỗi.
- thôi, em thay đồ cho chị nhá?
- một lúc nữa, hức...
Nghe cái điệu làm nũng này là đang muốn ôm ấp xoa vuốt thêm hồi nữa đây.
Đốp cười, tay đang xoa eo bỗng vuốt nhẹ xuống mông chị, nhéo một cái.
Nàng giật nảy mình, cả người ngã vào lòng cô, ôm cô càng chặt.
- không nũng nữa, em đi lấy quần áo cho thay, trần truồng như này không biết xấu hổ hử?
- cũng một mình em nhìn...
- hửm?
- chị nói chị đói bụng...
Vội vàng lấp liếm, gương mặt nàng ánh lên nét hồng hào ngượng nghịu. Đốp cũng chẳng bắt bẻ, cô vuốt dọc bờ mông mịn như lụa của người thương, thuận tay vỗ "bép" một cái.
- a
- nói dối, hư.
-...
- được rồi, ngồi đây đi, em đi lấy váy.
Nói rồi, cô đi một mạch ra dây phơi, rút vào hai cái váy với hai cái yếm cùng màu. Một cái thêu sen, một cái thêu cá.
Lúc đi đến bên nàng, cô vỗ vỗ mông người yêu một cái. Thương xấu hổ lắm, già đầu rồi mà vẫn còn khiến người ta vận váy áo cho mình là thế nào?
- chị tự làm.
- vươn tay cho em mặc, hoặc là trần truồng.
Đốp không cười, Thương chỉ có thể cắn môi nghe lời, dù gì nom Đốp hiền hòa vậy thôi, mỗi lần hung lên thì nàng cũng không tránh khỏi cảnh chịu đòn chịu phạt.
- chị đi nấu miếng cháo.
- nếu chị mệt thì cứ ngồi nghỉ, em qua bế Tí Nị rồi về nấu cháo cho chị ăn.
Đốp ôm mặt nàng, dịu dàng thơm lên trán người thương một cái thật nhẹ.
Thương khó chịu, nhưng vẫn lắc đầu, đi xuống bếp nhóm lửa nấu cháo ăn. Nàng không phải con nhà giàu sang gì cho cam, hồi trước, dù có đau, có mệt đến mức nào thì cũng phải vác xác đi làm thuê làm mướn.
Những tháng ngày bên cạnh Đốp, cô thương nàng hết mực, cưng chị như trứng mỏng. Việc phải làm cũng không nhiều, nên Thương tự cảm thấy, mình bị người ta cưng đến đoảng luôn rồi.
-----------
Hôm nai hum có sì poi.
BẠN ĐANG ĐỌC
YẾM ĐÀO ĐỊNH TÌNH DUYÊN [duyêngái][huấn]
Короткий рассказ[Trầu em buộc dải yếm đào Hỏi người tri kỉ ăn vào có say?] Thương - Đốp 03-08-2021