8: Duyên tương ngộ

614 52 41
                                    

Tưởng rằng chuyện chỉ đến đó, đôi người con gái cứ lặng lẽ mà sống trong quán nước đầu làng, ướp trà sen, têm trầu cánh phượng.

Chỉ là ngày đó, bỗng có người con trai lạ lân la dò hỏi, về người con gái có mái tóc chỉ vừa xoã ngang vai.

"Hỏi ai thì khó, tóc ngang vai thì làng này chỉ có mỗi mình con ả mất nết đầu làng thôi. Sao, cậu đây tới hỏi vợ hay là tới đòi con?"

Có người chua ngoa trả lời, có người cười phớ lớ đáp lại, Hậu cũng chẳng biết vì sao cậu lại nghe được hết thảy lời lăng mạ đó mà vẫn giữ được nét chỉnh tề trên gương mặt chữ điền.

Sải chân về phía quán trà nước, lại nghe tiếng hai thiếu nữ chuyện trò.

"Em bảo chị đừng thức đêm thêu vá làm gì, có phải may áo cưới đâu mà làm thâu đêm suốt sáng thế?"

Gia giáo lễ nghi ngăn Hậu khỏi việc nhìn vào bên trong, chuyện chị em người ta bảo ban nhau, bậc quân tử há ai lại dòm ngó?

"Sao? Hay là chán cơm thèm phở, động lòng phàm với ai rồi?"

"Này nhé, đùa giỡn kiểu đó à?"

"Chứ chẳng phải? Mấy đêm này có cho vào ngủ chung đâu?"

Hậu đứng trước mành che trước cửa, cảm giác chị em người ta trêu ghẹo nhau mà mặt mình như thể ai đốt cháy, cậu lắc đầu, khẽ hắng giọng báo hiệu cho đôi người bên trong được tỏ.

"Trầu này bán thế nào cô ơi?"

Tắp lự, có người con gái vén mành ló mặt ra, đon đả trả lời:

"Ba đồng một mớ trầu têm, trà thì hai đồng một ấm, cậu uống loại nào?"

"Có trà sen không cô?"

"Dạ có, nhưng chưa dậy mùi đâu, cậu muốn thì em cho cậu thử, không thì mai kia hãy ghé lại."

"Vậy cho tôi một đĩa trầu, tiện thể cho tôi hỏi thăm."

"Thưa cậu cứ nói."

Đốp cười, thoăn thoắt têm mấy miếng trầu cánh tiên đặt lên dĩa.

Cậu chàng không có nét ngại ngùng gì, chỉ nghiêm trang nói:

"Tôi tên Hậu, là người từ xa đến, lần trước có duyên tương ngộ, nay tôi đến tìm, cô có biết người con gái nào tóc ngang vai không?"

"Em biết, cậu tìm chị em làm gì?"

Đốp cười hiền, nhưng đáy mắt đã loé lên tia bất mãn, động tác têm trầu cũng hẫng đi mấy nhịp. Cha chả, thì ra là nói đùa thành thật, có người đờn ông lạ nào đứng trước mặt cô nói lời tương tư tương ngộ đây này.

"Tôi có thể gặp nàng được không?"

"Thưa cậu, nếu đã là có duyên thì ấm trà sen, đĩa trầu têm này em mời cậu ăn lấy thảo. Còn về phần chị em, chị em ngại người lạ, sợ không ra tiếp chuyện cậu được."

Nhai xong nuốt trọng rồi cút xéo giùm bà!

Nghe thấy ý đuổi khách từ miệng cô chủ quán, Hậu im lặng hồi lâu, sau đó quy củ đặt năm đồng tiền lên bàn, đứng dậy rời đi. Ánh mắt đoan chính chưa bao giờ nhìn vào nơi chái nhà tranh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

YẾM ĐÀO ĐỊNH TÌNH DUYÊN [duyêngái][huấn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ