Chương 20: Hoàn

1.1K 50 1
                                    

Ở Tương Dương cũng chẳng có gì vui lại còn phải chịu cảnh những ánh mắt dòm ngó nha đầu của ta. Thực muốn nổi điên. Cũng may chỉ ở lại thêm vài ngày rồi ta cùng nàng sẽ trở về Cổ Mộ sống an nhàn thanh bình qua ngày.

.

.

.

.

.

- Thượng tiên, ban nãy ta đến đây có đi qua tòa đại điện rất lớn nhưng sao nó nằm riêng rẽ với điện khác vậy?

Lão nhân phất quạt lắc đầu, giọng trầm xuống nhắc nhở:

- Phủ của thập thất công chúa. Ta khuyên ngươi đừng lại gần. Phò mã của nàng là thùng giấm lớn. Kẻo bị đánh mất công mấy nghìn năm tu luyện.

- Tiểu tiên đã hiểu.

.

.

.

.

Phủ của thập thất công chúa

- Nương~ ngươi phải làm chủ cho hài nhi.

Nữ hài hơn 4 tuổi mếu máo làm lộ hai má phúng phính chạy đến ôm chân bạch y nữ nhân khóc nháo. Bạch y nữ nhân cúi người bế hài tử lên xoa má nàng:

- Bảo bối, có phải nàng lại trêu ngươi?

- Đúng a, mẫu thân... hức... ta nói với mẫu thân... ai cai sữa trước người đó có quyền lớn hơn... hức... thế mà mẫu thân đòi thả ta vào lò luyện đan của Thái Bạch Kim Tinh... hức...

- A!!! Tiểu Long... nàng đừng nghe. Ta không có thả Hiền nhi vào. Ta chỉ dọa thôi. Đừng đi mà.


Ta chạy vội túm lấy góc áo nàng, ngồi bệt xuống đất vòng tay ôm chặt chân nàng rụi.

Hóa ra nha đầu nhà ta là thập thất công chúa nha. Nhưng do nàng đối nghịch lão trời già nên bị phạt. Cũng không tệ, có điều lão tử phải gọi lão trời hai tiếng nhạc phụ rất khó nghe.

- A Thiết, ngươi buông tay.

- Không~~

Tiếng vỗ tay cười khúc khích vang lên. Ta trừng mắt lườm nha đầu trong lòng nàng lẩm bẩm:

- Nha đầu, ngươi còn không đi ta lập tức nói xấu ngươi với Nguyệt Nga. Đến lúc đó xem ngươi còn cười được không?

- Oa!!! Nương~~ mẫu thân ức hiếp hài nhi~~

Ta bị đạp văng ra ngã chổng vó. Khịt khịt mũi, hai tay chống xuống đất bày ánh mắt đáng thương. Có mất hình tượng cũng được còn hơn tối nay nằm heo hắt bên ngoài.

Đúng là nàng vẫn thương ta nha, không vì hài tử kia ghét bỏ ta. Nàng thở dài, một tay bồng hài tử một tay nhéo mũi ta:

- A Thiết, ngươi lớn như vậy lại chấp nhắt hài tử.

Ta nắm tay nàng cọ cọ:

- Tiểu Long, thực nhớ nàng a, đừng cấm túc ta nữa mà. Ta hứa không khi dễ hài tử nữa.

Nàng thở dài cúi xuống hôn phớt lên trán ta. Ta đứng phắt dậy ôm lấy nàng:

- Tiểu Long, vậy là tha lỗi cho ta rồi nha.

- Ngươi đó, lần sau còn liếc mắt nhìn lung tung đừng trách ta.

Ta gật đầu lia lịa. Hóa ra nàng là đang ghen. Số là tháng trước Vương mẫu nương nương mở hội bàn đào. Các tiên được mời tới dự. Trong đó có con gái thủy thần. Suốt cả buổi nàng cứ nhìn ta nhưng ta đâu có quan tâm đâu. Ai ngờ kết cục ta bị cấm túc cả tháng trời. Làm lão tử còn tưởng bị phạt vì khi dễ hài tử.

Sau một hồi hù dọa hài tử, nha đầu đó mới chịu buông Tiểu Long của ta đi tìm Nguyệt Nga chơi. Bị cấm túc cả tháng dĩ nhiên giờ phải đòi công đạo.

Ngậm lấy hai phiến môi nhỏ đầy đặn cắn mút, lưỡi len vào trong liếm láp, công thành đoạt đất. Môi lưỡi dây dưa phát âm thanh ám muội.

Dứt nụ hôn, nàng tựa vai ta thở gấp:

- Thiết... vào trong... ở ngoài không được...

Ta lắc đầu:

- Không muốn. Nàng xem ở hoa viên cảnh rất đẹp, hành sự ở đây không phải quá lý tưởng đi.

Nàng trừng mắt đánh vai ta:

- Ngươi không biết xấu hổ.

Nàng địng rời ra thì bị ta ôm gọn kéo xuống. Tay mau chóng luồn vào trong nắn bóp tiểu bạch thỏ. Cảm giác vẫn đàn hồi trơn mịn như ngày nào.

- Nương tử~~ ta ăn chay một tháng rồi.

- Th..iết... mai... ta phải gặp các hoa tiên bàn việc... ưm...

Ta nhếch môi cười nhẹ ngón tay se hạt đậu nhỏ. Bàn việc thì nàng cứ bàn còn bây giờ là ta cần ăn no.

Rời nụ hôn xuống cổ nàng hôn lấy tạo vết hoa nhỏ hồng nhạt, rồi liếm dọc một đường xuống khe rãnh sâu hút. Kéo vạt áo ra, rụi mũi xuống hít hà. Hôn lên hai bên, liếm đều hai bên. Nhìn người trước mặt khóe mắt phiếm hồng mông lung mộng nước hừ nhẹ. Cắn xuống hút nhẹ rồi chuyển sang bên kia. Liếm khóe môi thỏa mãn, hôn lên vết cắn.

- Tiểu bạch thỏ a, thật lâu không gặp ngươi thực nhớ. Ngươi có nhớ ta không?

- Ư...ưm... không... nói...

- Ân. Không nói. Chỉ làm.

- A... nhẹ... nhanh... quá... a...

.

.

.

.

Ngày hôm sau các hoa tiên ai cũng mặt đỏ ửng không dám ngước mặt nhìn trực diện thập thất công chúa.

Ta ngồi bên cạnh như có như không giả vờ chuyên chú nghe nhưng tay không an phận. Mò xuống dưới vuốt ve đùi ngọc ngà của người bên cạnh. Đến lúc ta nhéo đau mới dừng. Nhìn thành quả trên cổ chi chít vết hôn ngân, môi người kia đỏ không cần tô mà vui vẻ.

[BHTT] Nữ tử to gan! Ngươi khinh thường ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ