Chap 7: Pháo hoa

30 4 0
                                    

Khi mọi người còn đang tận hưởng đắm chìm trong âm nhạc và cuộc vui thâu đêm, Vietnam đã lẻn ra ngoài, đằng nào cũng chẳng còn gì để nán lại nữa.

Người hầu kẻ ở đều đến phục vụ cho buổi vũ hội, để lại những hành lang vắng vẻ. Lẳng lặng đi trong bóng tối, cô gái người Việt chợt khựng người thấy một bóng đen với dáng vẻ vội vàng quen thuộc. Bước lại gần, Vietnam mới nhận ra đó chính là người hầu gái cô tông phải vào buổi họp nọ. Cô liền cất giọng:

- Lần trước đụng phải cô chưa kịp xin lỗi đàng hoàng, tôi thành thật rất hối lỗi.

- À.. ừm đó là lỗi của thần mà, lẽ ra thần nên gõ cửa trước...

Cô gái hoảng hốt lắp bắp trả lời, bất ngờ nhìn Vietnam như thể cô vừa mới làm một chuyện không thể tin được.

- À mà thôi, chắc cô đang bận lắm, tôi cũng chẳng giữ lại làm gì, xin phép.

-  V..vâng.

Khi người hầu gái lướt qua, trong một giây vô tình, Vietnam thấy vài phong thư với những dấu sáp niêm phong nhiều màu lướt qua mắt. Cũng chẳng để ý nhiều,cô trùm một chiếc áo choàng lên người rồi hướng ra khỏi cung điện.

....................

Hôm nay đồng thời cũng là ngày lễ Bội thu, người dân trong thủ đô đang tổ chức lễ hội khắp nơi, không khí vô cùng nhộn nhịp. Các xiên kẹo táo, bánh nướng, banh nảy, bao nhiêu trò vui, quầy hàng được mở khắp nơi. Dạo bước trên phố, Vietnam ngắm nhìn mọi người đang vui vẻ xung quanh, nhiệm vụ của Queen of Stars chính là bảo vệ những con người này, xem ra cũng không tệ lắm, tuy nhiên hộ mệnh cho kẻ đã từng dồn con dân cô đến đường cùng, bóc lột đến từng giọt máu ư, ha! Thật nực cười mà, bọn chúng đáng chắc. "Giang sơn dễ đổi,  bản tính khó dời", dù là ở đâu đi nữa, tâm cơ chúng chắc gì khác. Nói cô nhỏ nhen ư? Cứ chứng kiến những gì cô đã trải qua đi, rồi đừng buộc miệng bảo cô nhân từ quá.

- Ơ... này!

- Hehe, có giỏi thì qua đây mà lấy đi này.

Cảnh Hai ba thằng nhóc giành lấy xiên kẹo mận của một cô bé, lại chính là tóc đỏ  hôm trước, khung cảnh ngứa mắt lại càng ngứa mắt hơn. Thấy cô bé có dấu hiệu sắp khóc đến nơi, Vietnam đành đến dỗ giành con bé.

- Nè, hôm nay là lễ bội thu đó, em mà khóc thì xui xẻo lắm.

Vừa nói Vietnam vừa đưa một xiên kẹo khác cho tóc đỏ. Ngừng thút thít, cô bé hết nhìn cô đến nhìn xiên kẹo ngon lành kia rồi bẽn lẽn nói:

- E..em cảm ơn.

- Đã nhận kẹo rồi, thôi thì em dẫn chị đi tham quan quanh đây nhé.

- Vâng.

Mới tí đó mà đã cười tít mắt.

................................

Sau khi dạo bước xung quanh các quầy hàng và hối lộ thêm cho tóc đỏ ti tỉ thứ bánh kẹo khác, thì hai chị em đang ngồi trên nóc nhà nguyện, theo lời Traccia, tên của cô bé, đây là nơi đẹp nhất để ngắm màn trình diễn pháo hoa đêm nay.

- Sao tối nay chị không tham gia buổi dạ tiệc đêm nay trong cung điện vậy?

- Chị đến rồi, nhưng cũng không vui lắm nên chị lẻn ra ngoài.

- Những Vương quốc khác tổ chức chắc tuyệt lắm nhỉ...

- Ý chị không phải như vậy, ngay từ đầu chị đã không thích những buổi vũ hội xa như thế này.

- Sau này em cũng muốn tham gia những vũ hội như vậy, cho dù chỉ là quan sát từ xa thôi cũng được.

- Mà em cũng mới được nhận vào học việc tại biệt thự Gaurra, một bước gần hơn với ước mơ nhỉ?

- Đó là học viện hầu gái Hoàng gia à? Sao chị chưa bao giờ nghe qua nhỉ?

- Không phải không phải. Theo lí thuyết thì các biệt phủ không có quyền tiến cử hay đào tạo hầu gái cho Cung điện, nhưng bố mẹ em nói nếu được nhận vào Biệt thự rồi quay về thì khả năng được nhận vào lại cao hơn.

- ... Chẳng phải như vậy là trái luật sao?

- Em cũng không biết nữa. Bố mẹ chỉ nói như thế thôi.

Màn biểu diễn pháo hoa đã bắt đầu. Những tia sáng được bắn lên bầu trời, rồi bung nở như những bông hoa rực rỡ sắc màu. 

- Cuộc sống Hoàng gia không biết là như thế nào hở chị? Chắc vui lắm nhỉ?

- Mọi thứ, tất cả đều sẽ có hai mặt, như pháo hoa chẳng hạn, nó có thể tạo nên những màn biểu diễn mãn nhãn trên bầu trời đêm hoặc được chế tạo thành vũ khí giết người trên chiến trường. Sẽ chẳng có hạnh phúc mãi mãi về trong truyện cổ tích đâu, vì đây là cuộc sống, và cuộc sống thì không bao giờ vẹn toàn.

Những tia sáng cứ loé lên rồi vụt tắt, chỉ trong chớp nhoáng, không như các suy nghĩ của Vietnam, nó đến, nhưng dường như chẳng muốn đi, mà dẫu có được xếp lại vào trong một góc, vẫn gây vương vấn một cảm giác thật khó tả.

...............................

Khó hiểu, trầm mặc, đó là những cảm xúc còn đọng lại trong Vietnam sau khi trở về cung điện. Bị bối rối bởi chính câu nói của mình, như thể đó là lời nói của ai khác, một ai đó, vừa xa lạ, nhưng cũng thân quen đến lạ thường.

" ... mọi thứ đều có hai mặt sao..?"

Lẩm bẩm đến mức khiến câu nói cảm giác trở nên dần vô nghĩa. Cô chẳng muốn ngủ, nhất là với đống bùi nhùi trong đầu này, nhưng cơ thể lại liên tục lên tiếng phản đối, đôi mắt bắt đầu lim dim, mí mắt trở nên nặng trịch, Vietnam dần bước vào giấc ngủ lúc trời gần mờ sáng.

...............................

14.8.2021

(Hetalia cardverse) Kingdom of StarsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ