[Q1.C32] Không thể không so đo

3 0 0
                                    

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

Editor: Myddur

[Quyển 1: Triệu hồi sư - Chương 32 Không thể không so đo]

Vân Phong đến khiến các lão sư ở Vũ học viện này mát lòng hả dạ, giống như miếng bánh từ trên trời rơi xuống, khiến họ trở tay không kịp, may mà Vũ học viện không bỏ qua một yêu nghiệt như vậy, bằng không sẽ vô cùng đau đớn.

"Lão sư, tâm tình ngài giống như thực không tệ." Trong nội viện, một thiếu niên thấy lão sư chỉ dẫn của mình cười rất vui vẻ, thiếu niên rõ ràng biết, lão sư không cười vì mình, bởi vì mấy cái lão sư kia đều thế, rất lạ.

"Ha ha, xú tiểu tử ngươi có sức quan sát không tệ, xem ra hôm nay ta biểu hiện quá rồi!" Hoàng lão sư, cũng chính là người ngày đó giữ cửa cười ha ha, dùng sức vỗ bả vai thiếu niên, thiếu niên thiếu chút nữa té xuống mặt đất.

"Xảy ra chuyện gì, có thể khiến người vui vẻ như vậy?" Thiếu niên đứng vững rồi, thần sắc có chút tái nhợt, Hoàng lão sư lại cười ha ha.

"Năm nay Vũ học viện chúng ta, sẽ rất hãnh diện!"

Thiếu niên vừa nghe thì có chút hiểu ra, đứng thẳng thân mình, điều động chiến khí từ từ chảy đến toàn bộ bộ phận trên người, giảm bớt áp lực lão sư tạo thành cho chính mình.

"Lâm Mông và Mai Băng đều là nhân tài, hãnh diện là nhất định, nhưng cá nhân ta xem trọng Lâm Mông." Vũ học viện đã vô hình chia thành hai phái ủng hộ Lâm Mông và Mai Băng, mà thiếu niên rõ ràng thuộc phái Lâm Mông, thiếu niên là một trong mấy người hay đi cùng Lâm Mông.

Hoàng lão sư vừa nghe lại cười ha ha, làm thiếu niên khó hiểu, lại vỗ một chưởng xuống dưới, thiếu niên vừa đứng vững lại ngã xuống, ngẩng mặt lên thấy nụ cười khinh thường ở khóe miệng lão sư mình.

"Chỉ bằng Lâm Mông? Hừ! Tiểu tử ngươi ngày thường ở cùng Lâm Mông tưởng ta không biết? Lâm gia tưởng Vũ học viện là thiên hạ của bọn họ?"

Khẩu khí Hoàng lão sư khiến thiếu niên không dám thở mạnh, ngày thường Lâm Mông kiêu ngạo ương ngạnh, thậm chí coi thường lão sư của Vũ học viện, Lâm Mông rất hay bắt nạt người khác, ngoài Mai Băng, trong học viện chẳng có ai chưa bị ức hiếp bởi hắn.

Tư chất Lâm Mông cuối cùng như thế nào, lão sư Vũ học viện lại không nhìn ra chắc? Tuy cao hơn người thường một tý, nhưng cũng chỉ thế thôi, nếu không nhờ Lâm Gia đốt nhiều dược liệu như thế, Lâm Mông sao có thể đánh đồng cùng Mai Băng? Nghĩ đến Vân Phong, Hoàng lão sư cười lớn hơn nữa, bây giờ có một yêu nghiệt như vậy, vị trí đề cử duy nhất trong danh ngạch kia ngoài nha đầu đó, chỉ sợ không ai có được, Lâm Gia nhiều năm đốt vàng chỉ sợ phí của rồi.

"Nha đầu kia, sợ là sẽ khiến Lâm gia hận nghiến răng ngứa lợi, ha ha!"

Thiếu niên chật vật bò dậy, ngồi dưới đất, nghe lời lão sư rồi phỏng đoán trong lòng, chẳng lẽ lần nhập học này có nhân vật thiên tài? Nhưng thiên tài thế nào cũng sao bằng cấp bậc của Lâm Mông chứ!

"Lão sư, nha đầu thầy nói là...?"

Hoàng lão sư nhìn thiếu niên ngồi dưới đất, trong ánh mắt xẹt qua thất vọng, ai, nếu đồ đệ của mình có một phần mười tư chất của nha đầu kia, gương mặt già nua của hắn cũng có thể tỏa sáng.

[ON-GOING] Thiên tài Triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ