[Q3.C9] Quy tắc

3 0 1
                                    

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

Editor: Myddur

[Quyển 3: Phong Vân tranh hách - Chương 9 Quy tắc]

Vân Phong còn chưa kịp nhìn rõ người nói chuyện là ai, thì ánh mắt còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng chói mắt này, liền sâu sắc cảm nhận được trong không khí có biến hóa, thân mình theo bản năng hướng về bên cạnh tránh né, liền nhìn thấy một nữ tử vóc dáng so với nàng còn muốn cao hơn đứng ở chỗ nàng vừa đứng.

Nữ tử này nhìn qua tầm mười tám tuổi, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan đoan chính [1], sở hữu một đôi mắt to mang theo loại mị nhãn phong tình vạn chủng, mà giữa mi tâm có điểm một nốt chu sa đỏ rực kiều diễm. Nốt chu sa ấy làm cho ngũ quan của nàng càng thêm phần mỹ mạo.

[1] đoan chính: đứng đắn.

Nữ tử ở trên người Vân Phong đánh giá một phen, ha ha cười nhẹ một tiếng: "Khuôn mặt này của ngươi thật ra cũng xinh đẹp, tốc độ né tránh cũng không sai, chỉ là không biết tài nghệ ma pháp như thế nào?"

Ánh mắt của nữ tử có chút càn rỡ, làm cho Vân Phong có chút không thoải mái, giống như hết thảy của nàng đều bị ánh mắt của nữ tử này nhìn thấu, mà nàng ta cũng chậm rãi vươn tay vuốt ve cằm mình, cái tay kia tinh tế thon dài, không giống nữ tử bình thường, đó là tiểu mỹ nhân thậm chí cùng so sánh với Vân Phong cũng không hơn kém là bao.

"Làm cái gì? Nếu muốn đánh nhau thì chọn địa phương khác!" Nghe Vân Phong nói như vậy, nử tử lại ha ha cười nhẹ, sau đó gật đầu: "Muốn làm việc trước hết phải xem xét tình huống, chứ không thể lỗ mãng."

Vân Phong nhẹ nhàng nhíu mi, nàng mới chỉ nói một câu, như thế nào liền bị nàng ta nhìn thấu?

Thanh âm của nử tử lại vang lên: "Nhíu mày, chứng tỏ trong lòng có rất nhiều chuyện, cũng có nhiều băn khoăn".

Vân Phong lập tức mặt không chút thay đổi, một đôi con ngươi đen nhìn thẳng nữ tử, trong lòng có chút tức giận: "Đừng có mà xem thấu tâm sự người khác!"

Nử tử cười khanh khách, bàn tay chậm rãi duỗi ra, trên tay đột nhiên xuất hiện một quang cầu lấp lánh, xung quanh quang cầu phát ra thứ ánh sáng làm cho người ta có cảm giác ấm áp, môi đỏ mọng nhẹ giương lên: "Khiến cho ta mở rộng tầm mắt nào, tân đồng học cùng phòng!"

Theo những lời này vừa thốt ra của nữ tử, quang cầu trong tay tựa như một quả bom nguyên tử hướng Vân Phong bay tới, ánh sáng lóng lánh chói mắt, như một quả cầu sắt thật mạnh bay đến.

Một trận quang mang chói mắt, nàng ta hơi nhắm mắt, thời điểm lần nữa mở mắt, liền thấy được Vân Phong một bước cũng chưa động đứng ở đó, mà trên tay của nàng cầm một vật, dĩ nhiên là quang cầu mà nữ tử vừa phóng ra khi nãy!

Vân Phong có chút nổi giận, vô duyên vô cớ bị một người khiêu khích, không chỉ một mà đến hai lần, hơn nữa người này chỉ cần một động tác rất nhỏ cũng đoán ra được tâm tư của nàng, loại cảm giác này thật không tốt, phi thường không tốt!

Vân Phong hé ra khuôn mặt lạnh lẽo, nhìn quang cầu lóng lánh trong tay, nữ tử thấy vậy không những không tức giận mà lại ha ha cười: "Không có lập tức đánh trả, tâm địa coi như không sai".

[ON-GOING] Thiên tài Triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ