Chương 13

386 30 1
                                    

Ông bà Park đặt vé tàu vào 8 giờ tối, đây cũng là chuyến tàu duy nhất đến Busan.

Sau khi thu thập đồ đạc xong, Taehyung để trợ lý mua một số quà tặng phù hợp với họ, cuối cùng kín đáo đưa cho Hyunmin một ít tiền tiêu vặt, có thể nói là cực kỳ chu đáo.

Vừa đến sáu giờ, trợ lý đã đứng ở trước cửa.

Taehyung hỗ trợ mang đồ đạc để vào cốp xe, ôm Hyunmin ngồi ghế sau, Amy vừa muốn đi theo, thì lại bị bà Park ngăn lại.

"Bé con đừng đưa ba mẹ, thân thể con mới khoẻ, đoạn đường này gập ghềnh, khó chịu thì làm sao?"

Amy biết rằng mẹ sẽ nói vậy, lắc đầu nói: "Đi trạm tàu, sao lại xóc nảy, mẹ cứ để con đi theo đi, không thôi cũng ở nhà một mình thật khó chịu."

Bà Park không cản nữa, xoa xoa mặt cô, xoay người lên xe.

Bên cạnh Amy là Hyunmin kế bên là ba mẹ, Taehyung ngồi chỗ phó lái.

Sau khi mọi người đã ổn định xong chỗ ngồi, tài xế từ từ khởi động xe.

"Chị, em có thể dựa vào người chị ngủ một lát được không?"

Hyunmin ngẩng đầu hỏi.

"Được, chị ôm em."

Nói xong, Amy liền ôm em trai vào trong lòng.

Đối với việc đột nhiên xuất hiện một người em trai bản thân Amy cũng có chút bài xích, hoặc bởi vì huyết thống tương liên, cũng có thể do Hyunmin hiểu chuyện, vài ngày sống chung, cô đối với Hyunmin ngày càng thích, đến hôm nay phải đi, trong lòng cũng có ít nhiều tiếc nuối.

Khoé mắt Taehyung loé lên một tia sáng nhìn về phía cô, nhăn mày, thản nhiên thu lại ánh mắt.

Hyunmin dựa vào Amy, nhỏ giọng hỏi: "Chị không cùng đi với chúng ta sao?"

Amy không tự chủ được nhìn về phía Taehyung ngồi đằng trước, nói: "Chị rất muốn đi cùng mọi người, thế nhưng không thể được."

"Được rồi." Hyunmin gục mặt xuống, vẻ mặt vô cùng buồn bã, "Vậy chờ em nghỉ hè, sẽ trở lại thăm chị."

"Đến lúc đó chị sẽ dẫn em ra ngoài sân chơi nhé."

Thấy chị đồng ý, Hyunmin lại ngẩng gương mặt nhỏ lên: " Chị nói rồi đó, đến lúc đó không cho anh ta đi theo, chỉ có hai chúng ta."

Amy cười không ngừng: "Được, chỉ hai chúng ta."

Taehyung ngồi phía trước: "..."

Thực sự muốn thằng nhóc này nhổ tiền của mình ra.

*

Đến trạm, tài xế giúp mang đồ vào.

Trạm tàu dòng người nhộn nhịp, bà Park kéo Hyunmin, nói: "Được rồi, mọi người đi về trước đi, mẹ và ba con chờ được rồi."

"Con đứng cùng mọi người một lát."

Bây giờ là bảy giờ bốn mươi, một lát nữa mới bắt đầu soát vé.

"Đừng đợi, nếu không ba mẹ vào, con nhất định khóc."

Bà tiến lên mấy bước, đưa tay sửa lại nếp nhăn trên quần áo của Amy: "Trở về đi."

[Taehyung | BTS] Anh là chồng tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ