Chương 20

316 31 0
                                    

Songki đột nhiên hoảng sợ: "Người anh em, nam nhân có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi! Cậu thật sự khó chịu thì theo đuổi đi! Tôi ủng hộ cậu!"

Hầu kết của Jimin khẽ chuyển động, cúi đầu lau đi nước nơi khoé mắt: "Cút, tôi không khóc."

Âm thanh cậu không đè nén được sự nức nở.

"Cậu khóc cái rắm à! Cậu thực sự thích chị Amy, trước đây tôi vẫn cho là..."

"Cậu cứ cho là như vậy." Jimin ngẩng đầu, cậu đã không khống chế được tâm tình của mình, "Nữ thần kết hôn rồi, tôi rất khó chịu, cậu cứ cho là như vậy đi."

Songki rất bối rối: "Hả? Thực sự?"

Jimin gật đầu: "Ừ, thực sự."

"Nhưng mà..."

"Tớ muốn đi ngủ."

Songki bất đắt dĩ đem lời chuẩn bị nói nuốt xuống, tuy rằng cậu lo lắng cho Jimin, nhưng sẽ không tốt nếu như hỏi nhiều, cậu rất sợ chạm đến thần kinh đang nhạy cảm của Jimin.

Cái mông của cậu rất không tình nguyện nhấc ra khỏi cái ghế: "Tôi đi đây."

"Ngủ ngon."

Songki vẫn không yên lòng: "Cậu thật sự không có chuyện gì? Cậu tuyệt đối đừng nghĩ quẩn trong lòng đấy."

Jimin nhấc chân hướng mông cậu ta đạp một cái: "Cút."

Khỏe như hổ thế này, nhìn bộ dạng này chắc không có gì.

Chờ Songki rời khỏi, Jimin hoàn toàn không khống chế được cảm xúc của bản thân, cậu ngồi chồm hổm xuống dưới đất vò đầu, trong lòng không có cách nào để ức chế sự khổ sở.

Nước mắt Jimin từng giọt từng giọt rơi xuống, cậu cắn thật chặt môi dưới, không dám phát ra bất cứ âm thanh gì.

Cậu vẫn luôn biết mình là một người không được hoan nghênh khi tồn tại, cậu được sinh ra cũng không được quang vinh, nếu không mẹ cũng không mang theo cậu chạy trốn đến thôn sơn nhỏ xa xôi, cũng không mang cậu suốt ngày nhốt tại tầng hầm sâu, đen như mực, sau khi cha tìm được cậu, mang theo cậu với thân phận người thừa kế Park gia về nhà cho đến bây giờ.

Nhà rất lớn, cậu không cần ngủ ở một nơi ẩm ướt như tầng hầm, không cần ăn đói mặc rách, không cần chịu đựng sự quở trách không rõ lý do của mẹ. Nhưng mà sinh nhật cậu vẫn cô đơn như trước, thật giống như lúc còn ở nơi tầng hầm chật hẹp kia, kín không kẽ hở, khiến cậu không thở nổi.

Đến sau này, Jimin gặp được Amy.

Trong nháy mắt khi cô cười nhìn cậu, ánh sáng ấy dường như phá tan, làm cho bóng đêm trong lòng cậu tan biến.

Từ đó về sau Jimin có tín ngưỡng, cũng có khát vọng.

Cậu muốn đứng ở vị trí thật cao trên sân khấu, muốn vạn người nhìn kỹ, muốn để cho cô thấy, để cho cô hãnh diện.

Vì vậy Jimin rời khỏi nhà của cha, gia nhập đội LOL, ở nơi đây cậu có bạn bè, gặt hái những tiếng vỗ tay, không còn một mình cô đơn, nhưng mà khi nửa đêm tỉnh dậy, đáy lòng cậu vẫn luôn trống trải.

[Taehyung | BTS] Anh là chồng tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ