" Lão Ôn....."
Tiếng hét thất thanh của một nam tử bạch y khi nhìn thấy tâm giao tri kỷ của mình bị đánh ngã xuống núi. Người này rốt cuộc đã làm sai chuyện gì mà đến mức bị mọi người cô lập, bị những người gọi là Danh Môn Chính Phái ấy bức ép đến mức phải ngã xuống vực sâu...
" Lão Ôn, đừng mà..."
Chẳng cần suy nghĩ, người nam nhân bạch y ấy cũng không ngần ngại mà nhảy xuống theo, trong đầu vẫn luôn hiển hiện suy nghĩ :" Lão Ôn, tại sao phải đi đến bước đường này cơ chứ? Như vậy cũng không tính là gì hết, đường xuống hoàng tuyền, có ta đi cùng với đệ.. Đệ chờ ta nhé... Ta đến với đệ đây..."
Hành động nhảy xuống theo ai kia mà không cần suy nghĩ ấy đã khiến cho những người ở đây cũng không khỏi bất ngờ. Người thì há hốc miệng, người thì ngửa mặt lên trời mà cười một cách mãn nguyện... Duy chỉ có một thiếu niên là khóc nấc lên, cậu ấy chính là Thành Lĩnh, là đệ tử đầu tiên mà nam nhân Bạch y kia thu nhận làm đệ tử...
Là Bạch Y nam tử Chu Tử Thư, còn người nam tử mặc Lam y mà bị đám người danh môn chính phái ấy đánh đến mức phải ngã xuống vực là Quỷ Cốc cốc chủ Ôn Khách Hành...
" Sư Phụ....Sư Phụ... đừng mà... đừng mà Sư phụ..."
Trong khi Thành Lĩnh đang muốn chạy tới bờ vực, thì bị một cánh tay vững chắc níu kéo lại từ đằng sau :" Thành Lĩnh, con đừng qua đó, nguy hiểm lắm..." Người đó chính là Thẩm Thận, là một trong Ngũ Hồ Minh, cái gọi là danh môn chính phái.
Chu Tử Thư dù biết người tri kỷ của mình là Quỷ Cốc Cốc Chủ, thế nhưng không phải ai làm quỷ cũng đều mất đi bản tính lương thiện của mình. A Tự cũng đã từng nói với Diệp Bạch Y, Diệp Tiền Bối rằng không phải tự nhiên mà Ôn Khách Hành bước chân vào quỷ cốc, nếu không phải có người hãm hại, thì A Diễn của Chu Tử Thư cũng không đến mức phải đi vào con được ma đạo...
" A Tự, đa tạ huynh..."
Trước khi Ôn Khách Hành mất đi ý thức, trong ánh mắt tuyệt vọng ấy, có hình bóng của trái tim người.. Là hình bóng của một người nam nhân mà A Diễn mãi chấp niệm. Cho đến khi Lão Ôn nhìn thấy một thân ảnh mặc Bạch Y khác bay đến giải cứu Chu Tử Thư, cho đến khi Chu Tử Thư được cứu sông, ánh mắt tuyệt vọng ấy liền chuyển sang mãn nguyện, an lòng. Hàng mi cong và dài ấy cũng dần dần nhắm lại, rồi lặng lẽ rơi xuống vực sâu.......
Diệp Bạch Y khi đã cứu sống được Chu Tử Thư lên đến trên đỉnh núi. Đến lúc này, người được gọi với cái danh Thủ Lĩnh Thiên Song ấy, thật sự đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng...
A Tự quay ra nhìn Thành Lĩnh bằng con mắt thù hằn, nhìn đám người đang đứng đó mà cười, mà vui, mà nguyền rủa. Tròng mắt của người đã tia lên những ánh đỏ ngầu, trong tâm chí của Chu Tử Thư bây giờ chỉ còn là sự căm phẫn, sự ức chế, thậm chí là thù hận những con người đang đứng ở đây. Chính vì đám người đó mà A Diễn của người đã ra đi mãi mãi...
Chu Tử Thư gằn giọng lên tiếng :" Đám danh môn chính phái các người, bây giờ các ngươi có thể ngửa mặt lên trời mà cười được rồi đó, có thể kê cao gối mà ngủ rồi, có thể mở tiệc rượu mà ăn mừng rồi đấy. Như vậy đã vừa lòng các ngươi rồi, không phải sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôn Chu~ Người Trong Số Mệnh
FanfictionTác Giả Fanfic: Ôn Mộng Điệp Cp: Ôn Khách Hành( Quỷ Cốc Cốc Chủ)công × Chu Tử Thư( Thủ Lĩnh Thiên Song) thụ Cuộc chiến tranh không có hồi kết của Quỷ Cốc và Danh Môn Chính Phái Bị cô lập và bao vây ở Bạch Lộc Sơn, Quỷ Cốc Cốc Chủ Ôn Khách Hành bị...