Ôn Chu Chương 7

133 12 1
                                    

Ngọn lửa ngày càng cháy bùng lớn hơn, đổ bao nhiêu nước cũng không cách nào dập tắt hoàn toàn được ngọn lửa...

Ôn Khách Hành đứng nhìn ngọn lửa trước mặt, trong lòng cũng không khỏi nóng lên từng hồi, quay ra nhìn A Tự cũng chỉ có thể bất lực mà không biết làm gì...

" A Tương, ngươi về Quỷ Cốc một chuyến, tập hợp tất cả ác quỷ đến Tứ Quý Sơn Tranh một cách nhanh chóng, lão cẩu vương gia này, ta không giết chết hắn là không được mà..."

" Lão Ôn, đệ bình tĩnh một chút đi..."

Ôn Khách Hành quay ra nhìn Chu Tử Thư rồi nói :" A Tự, tên cẩu Tấn Vương này, ta nhất định sẽ giết chết hắn để báo thù cho huynh..."

Cố Tương sau khi nhận lệnh của Chủ Nhân liền nhanh chóng rời đi...

Ôn Khách Hành bước đến gần đám cháy, nhưng lại không cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa, thậm chí, thân thể huynh ấy còn có thể hấp thụ được sức nóng của lửa... ánh mắt hy vọng của Lão Ôn liền bừng sáng :" Tất cả mọi người tránh ra đằng sau một chút.."

" Lão Ôn, đệ tính làm gì vậy? Lão Ôn, mau dừng lại...."

Bỏ mặc tiếng nói của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành bắt đầu vận công để hút hết ngọn lửa này vào trong cơ thể mình. Khi thấy toàn thân A Diễn bắt đầu bốc cháy, A Tự liền lo lắng, rất muốn chạy lại gần chỗ của Lão Ôn, thế nhưng không sao chạy tới bên người ấy được vì có mấy người giữ chân. Chu Tử Thư chỉ có thể đứng đó nhìn mà bất lực, đến bản thân A Tự cũng không biết A Diễn đang làm cái gì nữa.. cái này chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao.. những chuyện như vậy, Chu Tử Thư đúng là chưa bao giờ thấy. Lấy bản thân mình ra để dập tắt ngọn lửa lớn như vậy sao, A Tự đúng là không dám tưởng tượng...

" Mọi người đang làm gì thế, tại sao lại không đi ra giúp đệ ấy? Các người mau buông ta ra..."

Ôn Khách Hành hấp thụ ngày càng nhiều hơi nóng từ ngọn lửa, bàn tay thon dài ấy vẫn không ngừng chuyển động nhịp nhàng, bước chân uyển chuyển từ trái sang phải giống như đang luyện bộ võ công nào đó. Và dần dần ngọn lửa ấy đã bớt đi phần nào, không còn cháy to như lúc ban đầu nữa. Và khi Lão Ôn dậm chân, ngồi xụp hẳn xuống, ngọn lửa ấy đã hoàn toàn được dập tắt...

Chỉ chờ có như vậy, Chu Tử Thư nước mắt lưng tròng chạy ra ôm lấy người của Ôn Khách Hành mà trách móc :" Tên đại ngốc này, đệ đang làm cái gì vậy hả? Đệ có biết ta sợ hãi đến mức nào không hả? Nếu như đệ có mệnh hệ gì ta sống thế nào đây? Đệ đúng là tên đại ngốc mà..."

Ôn Khách Hành đưa tay lên ôm lấy cánh eo mảnh khảnh của Chủ Tử Thư rồi vỗ về :" A Tự, huynh đừng khóc, ta không sao? Huynh xem, chẳng phải ta vẫn bình an hay sao?"

Biết là làm người ấy giận đến tím tái hết mặt mũi, Ôn Khách Hành chỉ có thể vỗ ai, rồi xoa xoa tấm lưng của người trước mặt, khẽ đặt lên bờ vai yếu mềm ấy một nụ hôn an ủi :" A Tư, ta biết huynh lo lắng cho ta, ta cũng biết huynh sợ đánh mất ta lần nữa, nhưng lần này không phải ta đi tìm đường chết, ta chỉ là dập lửa thôi mà. Huynh xem, lửa cháy lớn như vậy mà ta dập tắt được rồi đấy thôi...."

Ôn Chu~ Người Trong Số MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ