Ôn Chu Chương 4

169 11 1
                                    

Triệu Kính bị Ôn Khách Hành biến thành một phế nhân, bây giờ chỉ có thể nằm liệt giường một chỗ, không thể đi lai, cũng chẳng thể cử động mạnh. Đúng là ác giả ác báo, cái này cũng là do lão hồ ly này tự chuốc lấy mà thôi. Bây giờ lão ta có thể trách ai được, chỉ có thể tự trách bản thân lão.

" Ta đúng là đã đi sai một nước cờ, bây giờ biến thành phế nhân, người người khinh bỉ..."

Hạt Vương bước vào trong phòng của Triệu Kính, đi đằng sau là một tỳ nữ đang bưng thuốc.

" Nghĩa phụ.. uống thuốc thôi.."

Hạt Vương bưng bát thuốc, tiến đến gần Triệu Kính,  cầm lấy cái thìa rồi đưa lên miệng khẽ thổi...

Lão ta không những không uống mà còn gượng dậy hất đổ cả bát thuốc vào người của Hạt Vương rồi lớn tiếng :" Đều là một lũ vô dụng, ngươi mau cút ra ngoài cho ta.... cút..."

Bị đổ nguyên cả bát thuốc vào người, mặc dù nóng nhưng nỗi uất hận trong lòng của Hạt Vương còn nóng hơn cả ngọn lửa đang cháy :" Triệu minh chủ, người tốt nhất hãy ngoan ngoãn cho ta, người bây giờ đâu còn là người uy võ, oai phong như ngày trước nữa đâu.. người mắng ta là vô dụng, nhưng ta thấy người còn ngu xuẩn và vô dụng hơn ta nữa kia...nào, uống viên thuốc này vào..."

Hạt Vương lấy ra một viên thuốc màu đen đưa gần đến miệng của Triệu Kính thì lắc đầu liên tục chỉ vì không muốn uống :" Nếu người muốn bình phục hoàn toàn, người muốn đi tìm Ôn Khách Hành báo thù thì hãy uống nó đi, nếu không thì đừng trách Hạt nhị ra tay độc ác với người..."

Triệu Kính trợn tròn xoe đôi mắt nhìn Hạt Vương :" Rốt cuộc đây là thuốc gì? Tại sao ta phải uống nó? Nó có thể khiến ta khôi phục thể trạng hay sao?"

" Người cứ việc uống nó, những chuyện còn lại, Hạt nhi sẽ thay người lo liệu..."

Triệu Kính đã sống đến nửa đời người, toàn là lão ta tính kế người ta chứ nào có ai tính kế được lão. Thế nhưng lão ta lại hoàn toàn không thể ngờ được rằng, người thiếu niên năm ấy mà lão ta cưu mang, chăm sóc, thậm chí là nhận làm nghĩa tử ấy lại tính kế ám hại ngược lại lão. Còn gì uất hận hơn khi bị chính đứa trẻ năm đó bán đứng lão, thậm chí là còn có toan tính thâu tóm cả võ lâm.

Sau khi uống viên thuốc, trong người Lão ta bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy đến khó chịu. Lão cố gắng cựa quậy để bớt ngứa ngáy nhưng không sao cử động được. Lão đưa ánh mắt căm phẫn nhìn Hạt Vương mà hỏi :" Rốt cuộc ngươi cho ta uống cái gì vậy?"

Hạt Vương khẽ nở nụ cười gian tà :" Cái này à? Nghĩa phụ, để con nói cho người nghe.. chẳng phải người không muốn con theo tà đạo bản môn, lại càng không thích những con dược nhân mà hài nhi tạo ra.. vậy nên con muốn nghĩa phụ trải nghiệm cảm giác trở thành Dược Nhân bất tử là như thế nào?"

" Dược.... dược nhân...."

" Không sai, nghĩa phụ.. hài nhi cho người dùng độc tam thi, biến người trở thành dược nhân lợi hại nhất mà con tạo ra. Người sẽ phải nghe theo hậu lệnh của con, không được làm trái.. nếu làm trái.. nghĩa phụ sẽ bị đứt hết kinh mạch, toàn thân thối rữa mà chết một cách rất khó coi..."

Ôn Chu~ Người Trong Số MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ