QUYỂN THỨ CHÍN: UYÊN ƯƠNG SẮC

2.4K 84 40
                                    

– Tiểu hồ ly tinh –

Chương 154

Tô Cẩm Chi cảm thấy, nếu lại cho cậu một khẩu súng, có lẽ cậu không dám chĩa vào đầu mình lần nữa đâu.

May là No.1 không để cậu đau đớn quá lâu, gần như trong nháy mắt đạn ra khỏi nòng xuyên vào não, ý thức của Tô Cẩm Chi đã biến mất, nhưng cũng không thể nói cậu hoàn toàn bất tỉnh. Cậu cảm nhận được hình như sau đó mình nằm trong một vùng nước ấm áp, cả người đều được nước nâng lên trôi bồng bềnh, chỉ là không thể mở mắt ra.

Cứ ngủ mơ màng như vậy một lúc, Tô Cẩm Chi nhận ra mình có thể mở mắt, nhưng sau khi cậu mở mắt cũng chỉ nhìn thấy chất lỏng màu lam đậm, có vẻ cậu đang ngủ giữa lòng đại dương, ngoài ra thì chẳng còn gì cả. Hình như cách loại chất lỏng này không xa có một vật thể hình cầu đang phát sáng lơ lửng, Tô Cẩm Chi theo bản năng vươn tay ra muốn sờ nó thì chợt phát hiện tay của mình không hoàn chỉnh.

Nói đúng hơn có vẻ là chưa hoàn chỉnh?

Bàn tay của cậu chỉ có một ngón là hoàn hảo, mấy ngón còn lại đều chỉ có một nửa, dường như quanh mặt cắt của các ngón tay có rất nhiều côn trùng lóe lên ánh sáng kim loại đang bò tới bò lui. Tô Cẩm Chi trợn mắt to hơn, muốn nhìn rõ xem chuyện gì đang xảy ra nhưng chợt thấy đầu choáng váng, sau đó cậu chẳng còn cảm giác gì nữa.

Đợi đến khi cậu có lại ý thức, những thứ có thể nhìn thấy không còn là chất lỏng màu lam đậm nữa mà là một đống hoa cỏ xanh mướt cực kỳ cao.

Tô Cẩm Chi mở to mắt nhìn cỏ dại cao kỳ dị trước mắt sửng sốt hơn nửa ngày, lúc cậu đang tự hỏi No.1 và No.0 cho cậu đến thế giới gì thì từ sau gáy truyền đến cảm giác bị tóm nhẹ, giống như có người đang tóm gáy cậu, nhưng chẳng lâu sau, Tô Cẩm Chi liền phát hiện mình thật sự bị ngoạm phần gáy, bị thứ gì đó ngậm lên.

Cậu hơi cúi đầu nhìn thì phát hiện bản thân ngay cả tay chân của con người cũng không có, thay vào đó là bốn cái móng chân trăng trắng nho nhỏ móng vuốt còn chưa mọc hết, bởi vì treo lơ lửng nên cơ thể cậu vô thức hơi căng thẳng, móng vuốt nhỏ lờ mờ giấu trong đệm thịt cũng lộ ra ngoài, mấy cái móng vuốt bé tí nhìn thế nào cũng thấy không có lực sát thương.

Tô Cẩm Chi lần nữa ngẩng đầu nhìn bụi cỏ dại khổng lồ đối với mình trước mặt, lập tức hiểu không phải là bãi cỏ cao lên, mà là cậu nhỏ lại.

Xung quanh không có gương cũng không có nước, cơ thể của cậu lại mềm oặt, có uốn éo cỡ nào cũng không nhìn thấy là con gì đang ngậm mình, mãi đến khi Tô Cẩm Chi bị ngậm xách vào một cái lỗ nhỏ, nằm chung với đám hồ ly bé xíu mới mọc một lớp lông máu mới biết bản thân vậy mà lại biến thành một con hồ ly lông trắng.

Sau khi hồ ly mẹ ngậm Tô Cẩm Chi vào hang xong thì đặt cậu xuống bụng mình, còn thè lưỡi mà liếm mặt cậu một cách trìu mến.

Bất thình lình bị hồ ly mẹ liếm một lượt, Tô Cẩm Chi ở dưới bụng nó lăn gần nửa vòng, giơ cái móng phủ một lớp lông máu trắng đến gần như trong suốt ra cào cào một chút, lại bị mấy anh em hồ ly khác ủn về.

[Đam mỹ - Edit] Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết -  A Từ Cô NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ