QUYỂN THỨ MƯỜI HAI: SÁM HỐI LỤC

1.9K 65 12
                                    

- Phi nhân loại -

Chương 201

Tô Cẩm Chi ấn huyệt thái dương đau nhức, hơi lắc đầu, muốn để bản thân tỉnh táo một chút. Tiếng vang sinh ra từ vụ nổ làm đầu óc cậu choáng váng, âm thanh ù ù bén nhọn trong lỗ tai như cái dùi sắc bén đâm từ ốc tai về não mang đến cơn đau khó nói nên lời.

Cậu dám chắc quả bom laser kia là do phản quân bỏ trốn bắn, mà nội ứng ẩn núp trong trạm không gian Noah khiến Lance tìm mãi không ra chính là Nina —— nữ quan cận thân phụ trách chăm sóc cậu vào ngày đầu tiên cậu đến thế giới này.

Khi cậu rời khỏi, cô ta cũng lên phi thuyền theo, nhưng lúc tia laser kia xuất hiện trong tầm mắt, cậu nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt cô ta. Có lẽ cô ta cũng không ngờ rằng cậu trở về không phận của Cảng Tây là để tuyên bố thoái vị.

Phản quân luôn muốn lật đổ ách thống trị của đế quốc Ngân Hà, kết quả cuối cùng lại giết một hoàng đế đã tuyên bố thoái vị, còn kẻ cai trị mang đến bóng tối chân chính vẫn dẫn dắt bóng tối bao trùm tất cả tinh vực của đế quốc.

Chỉ là Tô Cẩm Chi không hiểu, rõ ràng cậu đã đến tinh vực phụ cận Cảng Tây, vùng đó thuộc về hệ ngân hà, cũng thuộc quyền kiểm soát của No.1 và No.0, sao bọn nó lại không nhắc nhở cậu?

"No.1, No.1..." Tô Cẩm Chi gọi No.1 trong đầu, nhưng cậu không chắc No.1 có đáp lại cậu không, bởi vì hiện tại trừ tiếng ù tai ra thì cậu không nghe thấy gì. Cậu trở mình nằm trên sàn nhà lạnh buốt trơn nhẵn, nhiệt độ lạnh lẽo của sàn nhà khiến cơn đau đầu giảm bớt đôi chút nhưng vẫn buốt đến muốn lăn lộn.

"No.1? No.0... No.0...?" Tô Cẩm Chi thử mở mắt, nhưng sàn nhà trắng muốt đập vào mắt khiến cậu phải nhắm lại lần nữa.

Chẳng bao lâu sau, cậu chợt nghe thấy vài giọng nói nhỏ: "Cậu ta tỉnh rồi, cậu ta tỉnh rồi. Mau tới đây ——"

"Ông thấy không? Mấy đường xám xịt kia đã biến mất..."

"Đúng vậy, hơn nữa không xảy ra thay đổi kỳ lạ nào..."

Những giọng nói này có nam có nữ, vừa ồn ào vừa lộn xộn. Tô Cẩm Chi từ từ mở mắt, hơi ngẩng đầu đã nhìn thấy một đám người mặc đồ trắng kỳ lạ đứng trước mặt mình.

Xem tình hình hiện tại, kiểu gì bọn họ cũng không thể nào là bác sĩ.

Bọn họ quan sát cậu, trong mắt là cảm thán, kinh ngạc, yêu thương và mừng rỡ cuồng nhiệt. Tô Cẩm Chi rất quen với ánh mắt ấy, bởi vì cậu đã từng dùng ánh mắt như vậy chăm chú nhìn vật thí nghiệm của mình —— song cũng chỉ là mấy con chuột bạch mà thôi.

Khuỷu tay chống xuống đất dần dần mềm nhũn, Tô Cẩm Chi mặc kệ bản thân lại ngã xuống, lại bị đèn sợi đốt trên đầu chói đến nhắm mắt, khe khẽ thở hổn hển để xoa dịu đau đớn cả người.

Trên người cậu không mặc gì, có lẽ trong mắt những người đó cậu căn bản không cần thứ như riêng tư. Ai lại đối xử với vật thí nghiệm như đồng loại chứ?

Đám người khoác áo blouse trắng vây quanh phòng cách ly chứng kiến thiếu niên trần trụi yếu ớt nằm nhắm mắt dưới đất liền tụ tập tới, quan sát cậu như quan sát chuột bạch trong phòng thí nghiệm.

[Đam mỹ - Edit] Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết -  A Từ Cô NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ