8. Kết thúc

1.5K 71 5
                                    

Từ khi trao đi nụ hôn đầu cho PP , cậu ba bay luôn lên mây và không có ý định sẽ trèo xuống , cả đêm Billkin cứ ngồi thẫn thờ xoa xoa môi , cảm giác cổ họng khô rát khi nhớ đến đôi môi đỏ mọng nước của người kia, càng nghĩ đến càng muốn dày vò cho đôi môi đó sưng tấy

Lúc mới yêu thật đẹp biết bao nhiêu ~~

Nhưng có một điều kì lạ là sau ngày hôm đó Billkin không còn thấy bóng dáng của người kia xuất hiện trong tầm mắt của mình nữa , mà dù là có thấy thì cũng nhanh chóng biến mất rất nhanh , dường như PP đang cố gắng lảng tránh cậu
Billkin thật sự tâm tình không còn tốt nữa , buồn rủ rượi cả ngày , người ta là đột ngột đến bên cuộc đời cậu rồi đột ngột biến mất , ai mà không khó chịu chứ

Cậu nhốt mình trong phòng, nằm dài trên sàn từ sáng đến chiều , ăn cũng không mà uống nước cũng không , cứ nhớ đến hình bóng của PP , tình cảm này quá chóng vánh , người kia là định rời khỏi cuộc đời cậu mà

Mẹ Pink thấy con trai không ăn không uống liền biết được thằng con mình nuôi nấng suốt 17-18 năm đang có chuyện , từ bên ngoài mẹ mở cửa bước vào ngồi kế bên Billkin hỏi han

" Con có chuyện gì đúng không ? "

" Không.....con không "

" Con....... thích PP đúng không ?"

Billkin nghe lời nói thốt ra từ mẹ mình liền mở to hai mắt nhìn mẹ , sau đó lại cuối đầu ,khi thấy đôi mắt của mẹ một cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cậu

" Con xin lỗi "

Mẹ Pink bật cười

" Con có lỗi gì vậy hả nhóc con "

"........."

" Con không có lỗi gì cả , cho dù con có là ai , có yêu ai đi nữa , con vẫn là nhóc con của mẹ , điều mẹ mong muốn khi sinh con ra không phải là con phải là người này phải là người kia , mẹ chỉ mong con hạnh phúc thôi Kin "

Billkin rơm rớm nước mắt nhìn mẹ , trái tim đang tổn thương như được an ủi được phần nào

Mẹ Pink nhìn thằng con ngốc trước mắt mà cười hiền

" Nhưng mà cậu ấy không muốn gặp con nữa "

" Vậy đừng đứng yên một chỗ nữa, đừng mong chờ cậu ấy chạy tới bên con mà hãy tiến lên nắm lấy tay cậu ấy đi , PP là thằng nhóc tốt , con đừng để mất "

" Con...."

" Con làm được mà, chạy đến giữ lấy người con yêu như một người đàn ông thật sự đi , đừng có nằm đó nữa , cậu ấy sẽ đi mất đó "

" Mẹ ơi....con sẽ làm được mà đúng không? "

Billkin ngước mặt lên , đôi mắt đã rưng rưng từ bao giờ nhìn về phía người mẹ hiền như cầu mong một tia hy vọng

" Con sẽ làm được nhưng cái gì cũng phải ăn cơm trước đã , xuống nhà đi mau lên!!"

__________________________

Đương nhiên là dưới sự động viên của mẹ và thái độ bình thản của ba thì Billkin đã giảm đi phần nào gánh nặng trong lòng
Nhưng người kia ở trong tâm trí cậu vẫn là một ẩn số, không phải là vì cậu còn thắc mắc về tình cảm của mình mà là người kia nghĩ gì , cảm giác như thế nào cậu thật sự không thể biết

HATE TO LOVE ME • BKPP FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ