67. extra 1: weongnie đã đến như thế nào ?

4.3K 353 107
                                    

Ban đầu tưởng lại có pha quay xe khét lẹt như đợt vote trước nhưng có vẻ nhiều bạn tò mò về công cuộc cưa đổ vợ của anh Chương tắt đèn quá nên lượng vote áp đảo luôn =)))

Hôm nay là 04/08, kỷ niệm 1 tháng tôi đăng tải fic, bình thường thì tôi không có làm màu vậy đâu, chỉ tại fic này tôi đăng vào hôm sinh nhật mình, coi như là quà sinh nhật cho bản thân nên muốn làm gì đó kỷ niệm thui :3

Về chương H thì đây, tôi nói là tôi làm 😎

Nhưng mà mọi người đừng kỳ vọng nhiều nha, tại trình viết H của tôi còn non trẻ lắm, chưa có kinh nghiệm gì đâu, đọc cho zui thôi nha mọi người.

- Rate: 17+

- Góc đánh úp =)))))
___

Lưu Chương từ phòng tập bước ra, cả người liêu xiêu như sắp đổ. Trợ lý đi cạnh thấy vậy liền nhanh chóng lại gần xem xét, phát hiện ra nghệ sỹ của mình đầu hơi hâm hấp nóng rồi.

" Chị đã bảo mày rồi, làm cái gì cũng vừa vừa phai phải thôi. Đi, về phòng nghỉ đi !"

Vị rapper kia đầu cũng hơi nhức thật, không còn sức lên tiếng nữa, chỉ khẽ gật gật rồi lại liêu xiêu ra xe đi về ký túc xá.

Nửa tháng nữa concert đầu tiên trong sự nghiệp của AK Lưu Chương sẽ diễn ra, là một con người tính tỉ mỉ cầu toàn, anh tự cảm thấy phải đẩy giới hạn của bản thân lên mức cao nhất, không ngừng điên cuồng tập luyện để cho khán giả thấy những gì tốt nhất, hay nhất mà bản thân có. Cuối cùng cơ thể không chịu được nên ngã bệnh.

Xe dừng trước cửa ký túc xá, Lưu Chương khẽ gật đầu chào tài xế rồi mở khóa bước vào. Đây là chỗ ở công ty cấp cho anh, nói là ký túc xá cũng không đúng lắm, là dạng căn hộ mini đủ cho hai người ở, rất đầy đủ tiện nghi, lúc trước Lưu Chương ở chung với một người đồng nghiệp khác cùng công ty, nhưng người này do vấn đề hợp đồng nên đã rời đi rồi, cho nên hiện tại chỗ này chỉ còn một mình Lưu Chương sống.

Trong nhà không có hơi người, cảm giác thật khó chịu. Lưu Chương đưa tay lần theo tường, tìm xem công tắc đèn ở đâu để bật lên, anh thường không hay về đây, mà có về thì trong nhà cũng đã sáng đèn rồi, tuy anh với vị đồng nghiệp kia chỉ ở mức xã giao nhưng trong nhà có người cảm giác vẫn tốt hơn.

Mở cửa phòng, vứt điện thoại lên giường, Lưu Chương nhanh chóng lục đại một bộ đồ nào đó thoải mái trong tủ rồi đi tắm. Thể chất hay ra mồ hôi, cảm giác dính nhớp đủ làm anh cảm thấy muốn bệnh nặng thêm, cho nên dù mệt đến không còn sức nhưng không thể nào không tắm được.

Hơi nước nhanh chóng bốc lên mù mịt, Lưu Chương đưa tay lên lau lớp nước bám lên mặt kính, ánh mắt hơi dừng lại ở ngón áp út, trên đó có một chiếc nhẫn bạch kim, bề mặt khắc hai ký tự latinh " LM" đơn giản. Đeo cũng đã lâu rồi, màu sắc bị xỉn đi không ít, hôm nào rảnh anh sẽ đi đánh lại cho mới, ngắm chiếc nhẫn thêm một lúc, lòng Lưu Chương bỗng nhiên trùng xuống.

Chẳng biết em ấy còn đeo nó hay không...

Sau đó khẽ lắc đầu mấy cái, dòng suy nghĩ nhanh chóng bị nước từ vòi sen cuốn trôi mất, chuyện đã như vậy rồi, lưu luyến thì được ích gì chứ, Lưu Chương thở hắt ra một cái, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó cảm thấy bản thân tốt hơn nhiều rồi, có lẽ sẽ không làm sao đâu nhỉ ?

multicouple ↬ một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ