26. có con gái là chuyện tốt đẹp biết nhường nào

4.4K 382 54
                                    

" Được rồi, không sao nữa rồi. Mày bế con bé lên nhà rồi rửa vết thương đi."

Sau sự cố bất ngờ mới xảy ra ban nãy, hai ba tên đàn ông tụm lại bên cái xích đu nhỏ cho con nít chơi, an ủi bạn mình. Santa vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ, cố gắng không chạm đến chỗ xước trên cánh tay.

Oscar tay cầm bọc kem, tay cầm chai nước, ban nãy thấy khát mà giờ không muốn uống nữa, đứng ái ngại nhìn hai bố con tên kia, này lát về lại bị vợ tẩn cho một trận nữa chứ tránh thế nào được.

Ngô Vũ Hằng ngồi ở xích đu bên cạnh, tay khẽ đung đưa ru bé con nhỏ xíu đang lim dim, xong đó kéo lại cái khăn bao hết cơ thể con, xong xuôi đâu đó mới đánh mắt sang nhìn Châu Kha Vũ.

" Đi lên chung với tao nè, có gì tao nói đỡ cho mày."

Dù không biết có hiệu quả không...

Nhân vật chính ngồi ôm con nãy giờ vẫn im lặng, tay chịu đau dịu dàng xoa xoa lưng cho con. Châu Kha Vũ căn bản không sợ lát nữa về sẽ bị Trương Gia Nguyên xử, anh chỉ sợ con gái hôm nay bị chấn động như vậy sẽ mang theo ám ảnh tâm lý đến lúc trưởng thành, đó mới là chuyện lớn.

" Bố ưi..."

Giọng con nít non nớt vang đột nhiên vang lên giữa bầu không khí trầm lắng, thành công đánh vào tim mấy chú già đứng xung quanh, ai mà còn cứng rắn được nữa chứ.

" Sao con ?"

Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn con, bàn tay vụng về vén đám tóc mai của Giải Giải qua hai bên. Ban nãy lúc xuống bé con được ba buộc cho hai chùm đáng yêu như công chúa nhỏ, vậy mà sau một hồi lăn lộn đã rối bù xù như mới ngủ dậy rồi.

" Giải Giải không ngoan..."

" Giải Giải chỉ muốn xin một quả bóng bay cho bố thui..."

Giọng nói ngọng nghịu, chữ được chữ mất, còn không cả tròn vành của bé con Giải Giải vừa tròn hai tuổi làm cho tim mấy chú già tan chảy lần hai. Nếu con bé không vùi đầu vào ngực bố nó, có lẽ ông chú Oscar đã đi tới nựng vào cái má phúng phính đó một trận rồi.

" Giải Giải rất ngoan, người không ngoan là Bố Vũ."

Chú Santa đứng nhìn hai bố con nãy giờ, lên tiếng nói cho con bé nghe, đợi Giải Giải quay sang nhìn mình, liền cười đến híp cả mắt, trong đầu nảy ra một đống suy nghĩ rất chi là tào lao, tự dưng muốn có vợ ghê, tự dưng muốn đẻ con gái ghê, tự dưng... nhớ anh Riki ghê.

" Con không hư, là bố hư. Chỉ là lần sau đừng tự ý chạy qua đường nữa nhé, phải biết gọi bố, biết không ?"

" Dạ."

Dạ rất to, sau đó ỉu xìu tựa vào ngực Châu Kha Vũ, hình như bé con biết bố mình đau, không cựa quậy nghịch ngợm như mọi lần nữa.

Ngồi thêm một lúc, đến khi Bột Nếp nhỏ bên cạnh đã ngủ say luôn rồi, Châu Kha Vũ mới nghe lời bạn mình chịu nhấc mông lên nhà băng bó vết thương. Giải Giải được bố vác lên vai, im lặng ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, thì thầm bố đừng sợ, lát nữa con sẽ bảo vệ bố mà. Có lẽ con bé cũng nhận ra lát nữa Châu Kha Vũ sẽ nhận một trận bão táp mưa sa từ ba ba của mình, nên muốn xòe đôi tay nhỏ bảo vệ bố, đứa nhỏ này, cũng thật là có hiếu quá.

multicouple ↬ một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ