Một chuyến xe, cẩn thận sét đánh đầu, OCC.Sơ hầu đông phong tuyết tan, nhị hầu chập trùng thuỷ chấn, tam hầu ngư trắc phụ băng. (*)
Huyền quản thiên gia phí thử tiêu, Hoa đăng thập lí chính điều điều (**)
"Chủ công, Lượng kính người một ly, chúc mừng chủ công công hạ bốn quận Linh Lăng". Đêm nay, phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, tiết trời lập xuân còn phảng phất hơi lạnh. Tiệc mừng công, mọi người có mặt đầy đủ. Ai nấy tươi cười rạng rỡ. Bữa tiệc bắt đầu được một nửa Gia Cát Lượng nâng ly giữa mày tràn ngập ý cười kính Lưu Bị một ly.
Quân sư thường ngày không uống rượu, xem ra hôm nay thật sự cao hứng. Thậm chí mọi người khi thuyết phục y uống rượu càng thêm hứng thú. Y cao hứng kính Lưu Bị một ly. Lưu Bị mỉm cười gật đầu,hai tay nâng ly lên trước mặt hướng về phía Gia Cát Lượng ngồi bên dưới ngửa cổ uống cạn. Tốc độ của Gia Cát Lượng chậm hơn Lưu Bị một chút. Nhưng khi Lưu Bị đặt ly xuống y cũng uống xong ngụm cuối cùng. Vài giọt rượu trong suốt còn dính trên môi. Phản chiếu ánh nến lấp lánh. Y ưu nhã đưa tay áo lau đi. Không hổ danh tửu Trường Sa, mới vài ly Lưu Bị đã đầu váng mắt hoa, cổ họng khô khốc. Hắn biết mình không hẳn là say vì rượu.
Đêm lập xuân tiết trời lạnh buốt, tuyết rơi đầy trời. Mảnh trăng lưỡi liềm treo trên nền trời đen thẫm. Trong sân, mấy cây mận như sắp đóng băng. Gia Cát Lượng cũng theo chân Lưu Bị ở trong phủ thái thú quận Trường Sa. Tiệc tàn, Lưu Bị cũng không uống quá nhiều nhưng bước chân có chút loạng choạng. Hắn mờ của gian phòng của Gia Cát Lượng. Y đứng quay lưng về phía hắn chăm chú quan sát tấm bản đồ trên bức tường trước mặt. Chậu than hồng giữa phòng thỉnh thoảng nổ lách tách lách tách, tia lửa bốc lên phản chiếu lên bộ y phục màu lam của y giống như y đang giẫm lên pháo hoa. Lưu Bị đứng đó, bàn tay sờ sờ hoa văn trên ô cửa, như hướng theo ánh mắt Gia Cát Lượng chỉ điểm giang sơn trên tấm bản đồ. Bỗng nhiên một trận gió thổi vào mang theo mùi hương của hoa mai cùng hơi lạnh của đêm, Gia Cát Lượng theo phản ứng xoay người lại bắt gặp Lưu Bị đứng ngoài cửa.
"Chủ công đến sao không báo một tiếng?" Gia Cát Lượng dẫn hắn vào phòng rồi đóng cửa lại. Ngữ khí một nửa trách nửa thương. Lưu Bị thích nghe y nói chuyện. Giọng nói ấm áp ngọt ngào như mùa xuân. Lúc này Gia Cát Lượng cong cong đôi mắt như trẻ con đưa tay lên môi thổi thổi:
"Lạnh quá!"
Lưu Bị nhìn y cảm thấy như một tiểu hồ ly dụi vào lòng hắn đòi ăn kẹo hồ lô. Lưu Bị muốn chọc y một chút bèn nắm lấy tay y thổi thổi:
"Lạnh ở đâu, hay là quân sư còn say rượu? Hửm?"
"Đùa chủ công một chút thôi". Hai người đối diện nhau hơi thở như hoà quyện vào nhau. Không khí dần dần ám muội. Nhưng Gia Cát Lượng nở một nụ cười giảo hoạt rút tay ra khỏi tay Lưu Bị bước lùi lại rồi cầm quạt lông trên bàn lên, một tay miết theo từng phiến lông chậm rãi hỏi:
"Đêm đã khuya chủ công đến đây tìm Lượng có việc gì?"
"Ta không có việc gì chỉ muốn đến gặp ngươi" hắn muốn đến gặp y nhưng không phải là không có lý do. Trước mắt chiếm được bốn quận Linh Lăng Quế Dương, Lưu thị Giang Bắc, Tôn thị Giang Đông. Hai nhà Tôn Lưu hiện giờ đều nhắm đến Kinh Tương. Hắn tới tìm y cũng vì việc này. Ước chừng Gia Cát Lượng cũng đoán ra mình định hỏi y cái gì. Chỉ là trong lòng nghĩ là một chuyện nói ra lại là chuyện khác. Hắn suy nghĩ một hồi rốt cuộc lại thôi. Gia Cát Lượng không biết chủ công đang nghĩ cái gì. Y đã tính toán chu toàn chỉ đợi Lưu Bị. Nhưng khi hắn nói ra câu đó y lại có phần bối rối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huyền Lượng] {R18} Lập Xuân
FanficTác giả: Artemis234 Người dịch: Momoko Thể loại: đam mỹ H văn Nhân vật: Lưu Bị x Gia Cát Lượng OOC Nguồn: AO3