Hồi ức 2: Asha Everleaf

10 0 0
                                    

"Lũ trinh sát sao rồi?"
"Không cần bận tâm. Quan trọng hơn thứ đó vẫn còn sống thưa Giáo Chủ." - Tên mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ Cú bình tĩnh an vị đáp nhưng đôi bàn tay bấu chặt lấy vạt áo chùng tố cáo điều ngược lại.
"Làm tốt đấy." - Căn phòng tối tăm, nhưng ánh mắt sắt bén xoáy vào đám bầy tôi vẫn rõ mồn một.
"Sống chết gì cũng sẽ bắt được nó." - Tên Cú dứt khoát, vung áo choàng hiên ngang rời khỏi nơi tối tăm, theo sau là cả một đám người tầm vài ba chục tên, tất cả đều đeo mặt nạ.
Nắng lại lên, cả thị trấn lại rực lên một màu sáng chói đầy tươi mới. Asha dừng chân trước một nhà hàng nằm ngay trung tâm hành chính Riverleaf , nơi lúc nào cũng tấp nập những người có lối sống vội vã. Cô từ tốn tiến về phía cửa chính, nơi có hai người bảo vệ lực lưỡng đứng sừng sững như hai bức tượng đá, khoanh tay dáng vẻ đầy nghiêm trang. Nhưng thay vì mở cửa kính, mời cô vào bên trong thì họ lại tra khảo Asha một cách đầy nghi hoặc.
"Xin lỗi thưa tiểu thư, nhưng ăn mặc như thế là vi phạm nội quy của nhà hàng chúng tôi." - Một bảo vệ nghiêm mặt nói khi chuyển ánh nhìn từ Asha sang Nami, cô bé đang nắm chặt tay Asha trong ngơ ngác.
"Như cô bé kia thì được ạ." Một trong bốn phục vụ trước lối vào cất tiếng, nhẹ cúi người khi trên cánh tay phải giữ một chiếc khăn trắng.
Quả thật, với một nơi như thế này thì thường chỉ thấy những người khoác trên mình những bộ vest đen, những bộ đầm đính đầy vàng lấp lánh hay những người khách từ hạng thương gia trở lên ghé thăm. So với một cô gái che kín thân mình chỉ bằng một mảnh vải trắng, chỉ để hờ ra nửa khuôn mặt, nhận dạng đầy bí ẩn như Asha thì việc bị chặn đứng ngay trước cửa vào thế này là một điều dễ hiểu. Tuy vậy, Asha lại chẳng hề lộ ra chút biểu hiện của nao núng hay rụt rè. Cô chỉ nở một nụ cười bí ẩn như đợi chờ điều gì sắp xảy ra. Và quả thật, cánh cửa vào sảnh đã mở, nhưng là từ bên trong.
"Cháu xin lỗi bà nội..." - Một giọng nói hớt hải từ người phụ nữ trung niên đứng tuổi, diện trên mình một chiếc váy dạ hội xanh đậm quý phái.
"Ừ, không sao đâu." - Asha nhẹ giọng đáp.
"Cháu vừa thay bảo vệ mới nên là..." - Người phụ nữ ấy giải thích trong khi đôi bông tai đính kim cương cứ chớp nháy những ánh sáng thật lóe mắt.
Asha nhẹ nhàng kéo mũ che mặt về phía sau, lộ ra gương mặt trẻ trung của thiếu nữ đôi mươi, đôi mắt xanh như ngọc bích cũng mái vàng kim xõa ngang lưng. Hai bức tượng người kia ngay sau đó ánh mắt có chút gì đó giao động, nhưng vẫn giữ được nét sắc bén của người thi hành nhiệm vụ.
"Cháu mời bà với bé Nami cùng vào chơi nhé." - Người phụ nữ niềm nở, hướng tay vào phía bên trong đại sảnh một cách nhiệt tình.
"Thôi nào bé Eli, đâu cần phải trang trọng như thế chứ." - Asha bật cười, một nụ cười trẻ trung năng động.
"Bé Eli" hay được biết đến với cái tên Elizabeth Pendragon, là một bà chủ quyền lực không chỉ quản lý toàn bộ cái nhà hàng lớn nhất khu hành chính này, mà còn là cố vấn chủ chốt cho thượng nghị sĩ đã từng dẫn đầu cuộc cách mạng tài chính, đem lại phồn vinh cho toàn bộ Riverleaf.
"Eli nè, công việc vẫn ổn chứ cháu?" - Asha cùng Elizabeth và Nami tiến vào đại sảnh trải thảm đỏ, dưới cái ánh sáng từ đèn pha lê rặng hỏi.
"Hôm qua bà chẳng hỏi cháu câu này còn gì." - Elizabeth lễ phép đáp trong khi dẫn Asha đến một chiếc bàn tròn được phủ khăn trắng với trung tâm là một chiếc đèn nến nhiều tầng.
"Mời hai người ngồi đây nhé, phục vụ sẽ tới ngay ạ." - Elizabeth kéo ghế, hành động có chút vội vã.
"Mình lại làm phiền con bé rồi." - Asha nghĩ thầm.
Asha cùng Nami ngồi vào bàn ăn dưới ánh nhìn của mọi thực khách. Bởi một nhân vật được phu nhân Elizabeth trực tiếp nghênh đón thì chẳng phải dạng tầm thường.
"Nami uống nước ép táo nữa nhé?" - Asha nhẹ giọng hỏi.
Nami phía ghế bên cạnh Asha bĩu môi, lắc đầu liên tục.
"Thế nước ép cam?" - Asha gợi ý.
Cô bé vẫn một động tác, giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể chứ chẳng nói lấy một câu.
"Thưa ngài vẫn thực đơn cũ chứ ạ?" - Giọng bồi bàn bỗng cất lên lịch thiệp trong bộ vest đen không lấy một vết nhăn.
"À, khoan... con bé Nami vẫn chưa chịu quyết." - Asha nói rồi quay sang dỗ dành Nami.
"Sữa." - Nami nói đúng một từ sau khi phụng phịu nhìn vào anh bồi bàn.
"Phải là 'Em muốn uống sữa', nhớ chưa." - Asha nghiêm khắc căn dặn.
Nami chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi ngồi ngoan ngoãn trên ghế tựa, rung nhẹ đôi chân lơ lửng cách mặt đất cả một đoạn. Asha liếc nhìn xung quanh, trần nhà cao vời vợi với chiếc đèn trùm khổng lồ treo giữa trần, phát ra thứ ánh trắng mỹ lệ. Những bức tranh nghệ thuật lớn nhỏ đủ loại treo khắp những bức tường được sơn trắng loáng không một vết ố bẩn, vang vọng bên tai là bài nhạc nền ngân nga dìu dịu đến mức người ta muốn nhắm mắt lại mà uyển chuyển cùng nhịp điệu.
"Nơi này nhìn mãi vẫn không thấy chán nhỉ." - Asha lẩm bẩm cảm thán.
Nami chợt nhún chân xuống ghế, nhí nhảnh đi trên đường chỉ mỏng giữa những viên gạch thạch anh dưới nền nhà.
"Cháu đi vệ sinh sao?"
Nami gật đầu một cái rồi tiếp tục di chuyển cẩn thận trên con đường tưởng tượng của cô bé. Sự dễ thương đến từ niềm vô tư của trẻ em khiến lòng Asha cảm thấy rạo rực mà ngắm nhìn cô bé một cách đắm đuối, mãi cho đến khi hình dáng của Nami lặn mất khỏi tầm nhìn thì Asha mới thôi mỉm cười.
"Chúc quý khách ngon miệng. Một phần bò Willington và một cốc sữa tươi ạ." - Anh chàng bồi bàn chuyển đồ ăn từ trên khay xuống bàn một cách từ tốn.
Mắt Asha sáng lên khi nhìn thầy phần thịt bò nóng hổi được bao bọc bởi lớp bột vàng óng giòn tan, cô nắm chặt hai tay lại phấn khích cứ như lần đầu được thấy món này vậy. Chẳng ra dáng người lớn chút nào.
"Nami đi đâu mà lâu thế nhỉ... thịt bò nguội mất." - Asha cố kìm nén sự phấn khích.
Mười phút trôi qua nhưng Nami vẫn chưa trở lại, Asha lại đâm ra lo lắng. Cô rời khỏi ghế ngồi để tìm kiếm Nami, nhưng bất kì đâu kể cả nhà vệ sinh, Asha vẫn chẳng thể tìm thấy cô bé. Cô dò hỏi tất cả lễ tân lẫn phục vụ, nhưng tất cả đều nói rằng không biết, một số lại nói cô bé vào nhà vệ sinh, nhưng thức tế Nami hiện tại chẳng ai biết là ở đâu cả. Asha bàng hoàng nhớ lại hàng loạt những thông báo mất tích được dán khắp Riverleaf thời gian gần đây, để ý kĩ hơn thì cô nhận ra hầu như những cáo thị ấy đều tìm kiếm những đứa trẻ bị thất lạc. Asha lắc đầu một cái để tự trấn an bản thân, bởi tuy là nhà hàng nhưng an ninh ở đây lại vững chắc như ở căn cứ quân sự bởi nơi này thường tiếp đón cả những quan chức cấp cao. Chắc con bé đi lạc ở đâu thôi. Asha nghĩ thầm. Nhưng theo cấu trúc của nhà hàng hai tầng này thì nhà vệ sinh là điểm cuối cùng rồi, vì chỉ có một hướng duy nhất tiến vào đấy từ đại sảnh, nơi Asha đang đứng. Dù đã sống 500 năm, trải qua kinh nghiệm làm mẹ, làm bà nhưng trường hợp này vẫn khiến cho Asha lúng túng, thậm chí hoang mang. Cô đưa mắt nhìn tất cả mọi người xung quanh, chẳng ai là đáng nghi cả, mọi thứ vẫn bình thường theo dòng chảy thời gian. Dám qua mặt người đã sống hơn 5 thế kỉ sao, thật quá quắt. Asha bắt đầu nghi hoặc. Elizabeth đang trong một cuộc họp quan trọng trong phòng VIP. Muốn tự mình giải quyết, Asha chạy thẳng ra phía ngoài nhà hàng, phóng thật nhanh vào một con hẻm tối chật hẹp, vắng vẻ mà dang rộng đôi cánh của mình như một vị tiên giáng trần, nhún chân một nhịp rồi bay vút lên trời cao, xuyên thủng cả các tầng mây với vận tốc gấp 3 lần âm thanh.
Kỹ năng [Eyes of Drah]: Kích hoạt.
"Nami, cháu ở đâu?" - Asha vụt tầm nhìn của mình nhanh một cách chóng mặt, như đang dùng một chiếc ống nhòm thần kì, Asha chỉ cần 5 giây để quan sát mọi ngóc ngách của thị trấn Riverleaf rộng lớn.
Asha chẳng thể nào tìm thấy bóng dáng của Nami ở bất kì đâu cả, cô tặc lưỡi tức giận, tự trách bản thân mình.
"Mình nên điều tra về những vụ mất tích kì quái này sớm hơn." - Asha tự nhủ.
Asha tăng tốc về phía cửa biển phía Đông, nơi có thành lũy vững chắc lập lên để chống tội phạm vượt biên và giam giữ tội phạm cấp độ cao. Cô đáp xuống cánh rừng nhỏ gần thành sau khi xác nhận nơi đó là hoàn toàn vắng người. Asha chạy vụt thẳng đến trước cổng lớn, đề nghị binh sĩ cho gặp Thống đốc Joy Burnet bằng giọng nói đanh thép.
"Tôi muốn gặp trực tiếp Joy Burnet." - Asha thẳng thừng đi vào vấn đề.
"Thưa đồng chí, có lệnh cấm những người không phận sự quanh khu vực . Đặc biệt đề nghị gặp viên chức." - Hạ sĩ thực hiện động tác nghiêm chào, dõng dạc đáp.
Asha tuy khó chịu, nhưng luật là luật và cô cũng chẳng phải là ngoại lệ. Asha hướng mắt lên căn phòng tít trên tầng ba của thành lũy kiên cố, song chẳng có cách nào liên hệ tới người mà cô cần gặp. Asha nắm chặt bàn tay phải như đang kìm nén cảm xúc. Cô biết mình có thể dễ dàng bay lên phía trên đó nếu dang rộng đôi cánh, nhưng cả dưới đất lẫn bầu trời xung quanh đây đều được canh gác rất nghiêm ngặt, chuyện cô bị phát hiện là điều khó tránh khỏi. Asha cố nghĩ cách như một người binh thường mà không phải dựa dẫm vào sức mạnh của mình. Sống ở thời đại mà phép thuật là thứ gì đó lạ lẫm, thậm trí là bị ghét bỏ thì quả thực quá khó cho Asha. Vì nhất quyết phải gặp được người tên Burnet, Asha sau một hồi suy nghĩ đành quyết định nói dối.
"Tôi được ngài Burnet mời đến để gặp ngài ấy." - Asha bắt đầu vai diễn, nghiêm mặt tỏ vẻ nguy hiểm.
"Đề nghị đồng chí cho tôi xem thư mời có chữ kí từ ngài Burnet." - Hạ sĩ phóng thẳng ánh nhìn lạnh lùng vào Asha, thể hiện rõ khả năng đọc vị của quân đội.
Kế hoạch của Asha ngay lập tức bị tê liệt, bên cạnh khả năng nói dối tệ ơi là tệ của mình thì khiếu diễn xuất của cô cũng chẳng thể thuyết phục được ai. Asha ngày càng thiếu bình tĩnh, Nami đã biến mất được một lúc lâu rồi nhưng giờ cô vẫn bị kẹt lại ở một nơi như thế này. A, con bé Eli. Asha nắm bàn tay trái đập vào lòng bàn tay phải, gương mặt hớn hở như vừa tìm ra được giải pháp. Cô tuy chẳng muốn làm phiền đến đứa cháu lúc nào cũng lo đại sự như Elizabeth, nhưng đường cùng thế này rồi thì cũng chẳng còn cách nào khác. Asha về lại cánh rừng, bay thật nhanh vào khu hẻm khi nãy một cách không thể bí mật hơn. Con bé họp xong chưa nhỉ. Asha tự hỏi.
"Thời điểm tốt lắm." - Asha mừng thầm, chứng kiến ban quản trị khu tự trị phía Tây Riverleaf rời khỏi nhà hàng.
Vì đã từng được phu nhân Elizabeth ngênh đón nên lần vào cửa này của Asha khá dễ dàng. Cô vội vàng chạy ngay về phía phòng riêng của cháu mình. Ngay trước cửa vẫn có bảo vệ. Quá phép tắc và nghi thức nhiều khi khiến người ta cảm thấy khó chịu hơn là cảm giác an toàn.
"Xin lỗi, cho tôi gặp Eli đi, làm ơn." - Asha hấp tấp van nài để gặp chính người cháu của mình.
"Thưa quý bà Elizabeth, cô có khách." - Tên bảo vệ gõ "cộc cộc" vào cửa hai phát, nghiêm giọng thông báo.
"Cho vào." - Một giọng nói vang lên từ phía bên kia cánh cửa.
Asha chạy một mạch vào trong. Elizabeth đang cầm trên tay xấp tài liệu, đứng bên cạnh là cô thư kí. Asha nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, đập mạnh hai tay lên bàn, làm nước trà nóng gợn sóng.
"Eli, lớn chuyện rồi. Nami bị bắt cóc mất rồi."
Elizabeth tách bốn tờ giấy đầu tiên từ đống tài liệu ra đưa cho cô thư kí rồi đặt phần còn lại sang một bên. Tâm trí của quý bà quyền lực này dường như lúc nào cũng căng như dây đàn nên thái độ của bà ấy khi nghe thấy chuyện vừa rồi cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Elizabeth dùng gương mặt đang căng thẳng sẵn của mình để tiếp chuyện Asha.
"Cháu sẽ điều đi một đội tìm kiếm." - Elizabeth liếc mắt về phía cô thư kí tóc tím, ánh mắt hai người họ chạm nhau một hồi ngắn rồi ngay lập tức cô thư kí kia bước đi như một cách hồi đáp.
"Không, bà đã tìm khắp cả Riverleaf rồi. Không thấy con bé ở đâu cả." - Asha vội nắm cổ tay cô thư kí lại.
"Quái lạ..." - Elizabeth đặt tay lên cằm, nhíu mày đưa ánh mắt vào vô định.
"Cho bà mượn lệnh bài của cháu. Bà sẽ tự giải quyết, cháu cứ tiếp tục công việc của mình." - Asha quả quyết, ánh mắt toát ra vẻ kiên định.
"Thế, bà nhớ cẩn thận nhé." - Elizabeth kéo hộc bàn, lấy ra một tấm thẻ hình chữ nhật, mặt trước của nó được trạm khắc hình của một con rồng uốn lượn cực kì chi tiết.
Asha cầm lấy lệnh bài, nhanh chóng quay lại thành lũy. Và vẫn như lần trước, ánh mắt của viên Hạ Sĩ vẫn một nét kỷ luật, đanh thép nhìn vào Asha.
"Tôi cảnh cáo đồng chí, đề nghị không phận sự mau rời khỏi đây." - Hạ sĩ nghiêm giọng.
Asha đưa tay vào túi áo vải, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp tấm lệnh bài vào giữa, lôi ra rồi để tấm lệnh bài ngang mặt. Không biết do ánh sáng chói phản chiếu hay sức ảnh hưởng từ chủ của tấm lệnh bài mà ánh mắt của viên Hạ Sĩ không còn cảnh giác nữa. Thay vào đó là có chút nhún nhường.
"Mong đồng chí thông cảm. Tôi sẽ cho liên hệ tới ngài Joy Burnet." - Hạ Sĩ buông lỏng dây súng vắt ngang vai, quay ngoắt lưng chạy vào phía bên trong bức tường.
Có đứa cháu đáng bát cơm ghê. Asha khúc khích, song trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo lắng cho Nami, một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi. Đứng chờ một hồi ngắn thì chính viên Hạ Sĩ ban nãy là người dẫn Asha vào trong, đi kè sát bên cô cho mãi cho đến khi họ dừng trước cửa phòng của Burnet, người Asha muốn gặp.
"Thưa ngài, khách đã tới." - Hạ Sĩ đứng nghiêm, hô to thông báo.
"Mời khách vào." - Một chất giọng dày dặn và nghiêm khắc vang lên, đủ để răn đe cả những người có tinh thần thép.

Cánh cửa gỗ hé mở, bên trong phòng là Joy Burnet, thống đốc quản lí hồ sơ tội phạm, một trong những cốt cán của Ban Luật Pháp. Ông đang ngồi ngay bàn làm việc, tư thế và nét mặt căng thẳng trông y như Elizabeth ban nãy, chỉ khác người này có cơ bắp. Mái tóc bạc được chải ngược, khoác trên mình là một bộ quân phục đậm màu xanh của đáy biển, trên ngực đeo cả chục chiếc huân chương lấp lánh các loại. Dáng vẻ uy nghi đủ làm người khác phải run sợ.
"Cô Asha? Cơn gió nào đã đem cô đến đây?" - Burnet, học trò cũ của Asha mặt đầy nếp nhăn nhướn mày, không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Asha hít thở một hơi thật sâu, chính cô cũng chẳng tin được cậu học trò cáu kỉnh năm ấy lại có thể biểu hiện ra một gương mặt như thế.
"Burnet, cũng 20 năm kể từ lần cuối ta gặp nhau nhỉ." - Asha tiến về phía chiếc bàn vuông đặt giữa phòng, ngồi xuống như một người sắp sửa tham gia họp báo.
"Cô thì vẫn trông như thiếu nữ mười tám, ganh tị thật đấy." - Burnet đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc riêng, mở tủ kính bên cạnh lấy ra một bộ trà bằng sứ.
"Hôm nay có chuyện quan trọng cô muốn bàn với em." - Asha gác chéo chân, cúi mặt xuống như trầm tư suy nghĩ việc gì đó.
"Chuyện mà đến cô phải nhờ đến em sao. Coi bộ khó đây." - Burnet trầm giọng đáp, tay xé bịch trà khô cho vào ấm.
Màn hội ngộ ngắn ngủi đã kết thúc, tâm trạng Asha dần ổn định nhưng vẫn chưa đủ tốt để có thể nhâm nhi được tách trà nóng mà Burnet vừa rót. Asha dùng tay phải chạm lên trán tỏ vẻ u buồn, cô trầm giọng nói:
"Xin lỗi vì quá đường đột, Thốc Đốc Burnet."
"À không, cô cứ gọi em là nhóc Joy cho thân mật ạ." - Burnet chỉnh tề ngồi thẳng lưng phía ghế đối diện Asha đáp.
Asha sau đó vào thẳng vấn đề, cô nói về những vụ mất tích bất thường của các trẻ em khắp Riverleaf , đồng thời kể lại nguyên nhân khiến cô phải quả quyết gặp Burnet như vậy.
"Em rất lấy làm tiếc, thực sự chính quyền đã bắt tay điều tra từ lâu, nhưng họ vẫn chưa rõ ngọn ngành như thế nào cả." - Burnet nhíu mày, hạ thấp ánh mắt như nhận một phần trách nhiệm về mình.
"Có thử cho tìm kiếm những nạn nhân chưa?" - Asha tiếp tục dò hỏi.
"Có một đội tìm kiếm, nhưng tất cả bọn họ... đều mất tích rồi ạ." - Sắc mặt Burnet thay đổi, ánh mắt bây giờ sắc lẹm chẳng giấu được lòng căm thù.
"Cô nghĩ vụ này liên quan đến phép thuật đấy." - Asha góp phần suy luận.
"Vâng. Em cũng nghĩ như thế. Nhưng em sẽ thành thằng ngốc nếu nói chuyện này trước mặt hội đồng mất." - Burnet thả lỏng hai bàn tay đang nắm chặt, dường như ông cũng đang ở thế khó.
Asha giờ đây đã xác nhận được việc trẻ em bị bắt cóc hàng loạt là có thật, và cả việc pháp luật cũng đang phải bị động trước vụ việc kinh hoàng này. Điều đó làm cho Asha có cảm giác xấu, như có thứ tai họa gì thực sự kinh khủng sắp xảy ra.
Năm thế kỉ trước, khi loài người chưa ruồng bỏ phép thuật, những vụ thế này sẽ không có gì lạ. Nhưng hiện tại, khi phép thuật dần biến mất, các người nghi là "phù thủy" sẽ bị tử hình, con người sống theo khoa học thì mọi thứ vất vả hơn nhiều. Chừng nào tàn dư của phép thuật tà đạo vẫn còn, thì khi đó chỉ có Asha mới có thể giải quyết được chúng. Cô sống ngần ấy năm không chỉ để hưởng lạc cuộc đời nhàn hạ của một người bà hay người mẹ có con cháu thành đạt, mà còn để âm thầm tiêu diệt đi mầm mống có thể làm hại con người ở thời đại này.
"Em nghĩ bọn chúng có hang ổ dưới lòng đất." - Burnet nói sau khi hớp một ngụm trà.
"Lòng đất?" - Asha chuyển ánh mắt vào gương mặt của Burnet.
"Đúng, tất cả những trinh sát mất tích đều không thể được tìm thấy ở bất kì đâu. Trước khi biến mất, họ có báo cáo về việc sẽ lùng sục phía dưới mặt đất ở các hầm mỏ.
"Cũng có lý." - Asha gật nhẹ đầu
Khắp Riverleaf có hàng trăm các hầm mỏ khai thác quặng và dầu lớn nhỏ khắp nơi. Việc điều tra từng hầm quả thực rất khó, chưa kể phải có chuyên môn về việc hoạt động dưới lòng đất. Asha cũng đã cố nghĩ, nhưng không còn giả thuyết nào phù hợp hơn vào lúc này.
"Đành phải vậy thôi, dù có hơi mất thời gian."
"Cô định làm gì?"- Burnet nghiêng nhẹ đầu thắc mắc.
"Cô sẽ giúp em điều tra dưới các hầm mỏ." - Asha hạ quyết tâm, ánh mắt phản ánh một tinh thần sắt đá.
"Cô đã quyết thì không ai dám cản cả. Em chỉ muốn nhắc cô hãy cẩn thận." - Burnet dặn dò, hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của cô giáo mình.
Asha cùng manh mối vừa tìm được mà từ giã cậu học trò. Asha trước khi đi lục tung các hầm mỏ khắp Riverleaf thì quyết định quay lại hiện trường vụ án, nơi Nami mất tích bí ẩn. Có lẽ bọn chúng đào hầm ngay phía dưới nhà hàng. Asha suy đoán. Asha cứ man mác một cảm giác lo sợ, không phải sợ bọn thủ phạm, mà là lo cho Nami, đứa cháu nuôi của mình. Nami, cháu mà có mệnh hệ gì thì bà biết ăn nói thế nào với cha mẹ cháu đây. Asha cắn răng, bứt tốc một lần nữa trở lại nhà hàng. Lịch trình hôm nay của cô quay quanh mãi ở hai vị trí, cứ như cỗ xe ngựa trung chuyển hàng hóa vậy.
"Bức tranh hình chiến binh?" - Asha đang vội bước bỗng đứng khựng lại trước chiếc bàn mà khi nãy cô ngồi chung với Nami.
Có gì đó lạ lẫm lắm. Trong tâm trí Asha bảo rằng thật sự có điều gì đó chẳng đúng, nhưng cho dù cố gắng nghĩ cỡ nào thì cô vẫn chẳng hiểu vì sao mình lại có cảm giác như vậy. Bức tranh treo ngay phía bên cạnh bàn của Asha là ảnh một chiến binh mặc giáp sắt bao bọc toàn thân, tay nâng cao cầm kiếm trong tư thế chiến thắng trên lưng một chiến mã. Nó chẳng quen thuộc chút nào. Asha đứng đấy ngắm bức tranh một lúc lâu, cố gắng tìm ra cảm giác kì lạ mà cô đang cảm nhận được.
"Thưa quý cô, dường như cô thích bức tranh đó lắm thì phải. Xin mời quý cô ngồi." - Một tiếp tân lịch sự hỏi.
"À không, làm phiền cậu rồi. Tôi đã dùng bữa rồi, cảm ơn cậu." - Asha lúng túng, ánh mắt vô tình lọt qua phía sau anh chàng, thấy một bức tranh khác cũng đem lại cho cô một cảm giác bức bối khó chịu.
Tại sao chứ, rốt cục mình thấy sai chỗ nào, mình đang khó chịu chuyện gì. Bức tranh vườn hoa cẩm tú kia đẹp vậy mà, có gì lạ đâu chứ. Asha cứ day dứt mãi một câu hỏi mà mãi chẳng thể tự trả lời được.
Khóe mắt.
Đúng, Asha đã nhận ra điều gì đó. Trong khóe mắt của Asha lúc Nami còn bên cạnh là một vườn hoa cẩm tú tím thẫm tươi tốt trong cái nắng vàng chứ chẳng phải chàng hiệp sĩ oai vệ kia. Cái sự khó chịu trong lòng Asha cũng dần biến mất, phải chăng cô đã tìm được câu trả lời. Căn phòng này có vấn đề. Asha khẳng định.
"Cậu kia, nhà hàng có hay đổi vị trí treo tranh không?" - Asha quay ngoắt sang anh tiếp tân đang niềm nở hỏi một cách đột ngột.
"À không, chúng cố định thưa quý cô. Chúng tôi cũng chưa từng có ý định di dời chúng." - Tiếp tân ứng xử nhanh nhẹn mặc dù chưa hiểu rõ Asha muốn gì ở câu hỏi vừa rồi.
Hiểu rồi. Là phép mô phỏng. Asha phải thừa nhận rằng suốt năm trăm năm qua, đây là loại phép thuật kén người dùng nhất, thậm chí cô chỉ gặp qua 2 người suốt quãng thời gian vừa rồi. Thứ phép thuật mô phỏng được một không gian lớn thế này quả thực rất tốn năng lượng, với cả càng duy trì lâu càng tốn thêm sức lực. Quả thật chẳng ai ngờ tới việc này. Quá tinh vi, quá bí hiểm. Asha cười nhếch mép, coi bộ đối thủ lần này khó xơi rồi đây.
Chúng hiện tại đang ở đâu cũng chẳng là một dấu hỏi chấm lớn nữa. Vì Asha thừa biết, người dùng phép mô phỏng phải đứng yên niệm tại một chỗ rất gần thứ được mô phỏng để có thể duy trì nó. Nơi đây ba mặt giáp với các công trình, chỉ có cổng trước là có người, nếu không phải ở trên thì chỉ có thể ở dưới. Đỡ tốn công rồi đây, Asha hừng hực khí thế khi biết được, hóa ra thứ cô tìm từ ban đầu đã ở ngay dưới chân mình.
Ta đã truy tìm các ngươi khắp nơi trong lúc bay về đây rồi, chắc chắn các người chưa hề di chuyển khỏi nhà hàng này. Đúng vậy, là ngay phía dưới nơi này, khá lắm bọn nhóc con.
"Bà chủ, có khách ạ." - Tên vệ sị lực lưỡng thông báo.
"Mời vào." - Giọng cô thư kí lại vang lên từ bên trong.
Vẫn là vị trí đó, công việc cả ngày của Elizabeth chỉ có họp hành, ăn rồi đi xử lí tài liệu. Không biết con bé uống bao nhiêu tách trà rồi nữa. Asha lo lắng.
"Bà có manh mối gì chưa ạ." - Elizabeth bỏ viết xuống, căng thẳng nói.
"Nhanh gọn nhé. Bà phá chỗ này đi rồi xây lại được không?" - Asha thẳng thừng đề nghị.
"Thế, Edel, cô đi di tản khách hết đi." - Elizabeth quả quyết.
"Rõ rồi ạ." - Cô thư kí Edel kia cũng chẳng kém cạnh, cả ngày chỉ đứng và nhận lệnh nghiêm túc một cách đáng sợ.
"Nè Edel, cháu lâu lâu cũng nên nghỉ ngơi đôi chút đi chứ..."
"Cháu mà nghỉ thì cô Elizabeth đây cũng nghỉ theo đấy ạ." - Edel liếc mắt về phía Elizabeth nghiêm giọng đáp.
"Ái chà chà..." - Asha nhìn Elizabeth bằng ánh mắt trêu đùa.
Asha rất hiểu cháu mình. Elizabeth lười lắm. Elizabeth thậm chí sẽ chẳng phàn nàn lấy một câu nếu Asha đập tanh bành nơi này đi mà không nói trước, miễn là khách của Eli không bị thương. Nhưng để cho phải phép thì Asha cũng nên nói trước một tiếng vẫn hơn. Vì lí do có sự cố khẩn cấp nên nhà hàng buộc đóng cửa, chỉ sau khoảng 10 phút nơi đây đã nội bất xuất, ngoại bất nhập. Không còn ai ngoài Asha trong này. Nami, mong cháu vẫn khỏe mạnh. Asha sẵn sàng hành động.
Để đập vỡ được cái sàn nhà trước sảnh mà dùng [Around The World] thì có vẻ hơi quá, có khi vỡ luôn bốn bức tường. Asha quyết định dùng sức nặng của cái đèn chùm khổng lồ bằng pha lê treo giữa trần nhà mà đục. Thực sự thứ đèn chùm to lớn kia nặng đến hơn một tấn đấy chẳng đùa, nhưng Asha vẫn chẳng hiểu sao họ vẫn có hể treo lên được thứ to lớn như thế. Ái chà, phí quá, phí quá. Nhưng đành thôi chứ làm gì còn cách nào khác. Asha vươn vai, vỗ cánh bay lên phía trần nhà, dùng cánh phá hủy mọi mắt xích từ dây treo dăng từ khắp nơi trên mái. Nhanh chóng chiếc đèn pha lê bị trọng lực hút cho rơi xuống dưới.
"Uỳnh." - Một âm thanh to đến nhức tai vang dội khắp cả sảnh kín.
Sàn nhà đã thực sự bị nứt, vết nứt dần lan rộng thành một cái hố lớn, làm chiếc đèn chùm rơi xuống sâu dưới nền nhà. Còn hơn cả mình tưởng tượng. Bọn chúng làm cả một cái hầm trú ẩn ở dưới đây luôn sao. Chiếc đèn chùm nằm ngổn ngang dưới đống đổ nát, khói bụi nghi ngút trước sự bất ngờ của một đám người mặc áo choàng đen che thân kín mít. Phóng thẳng xuống nơi bọn chúng đang đứng, Asha đáp với hừng hực sát khí, đôi cánh dang rộng mang trọng trách của một thiên sứ phán quyết.
"Đám các ngươi là quân bắt cóc phải không?" - Cơ mặt Asha co hết lại đầy vẻ phẫn nộ, cô hét lên định tội bọn đáng ngờ.
Asha quan sát tất cả mọi ngóc ngách xung quanh cô, xung quanh chỉ là bốn bức tường, sàn nhà phía trên vẫn rơi vãi một vài tảng bê tông cốt thép. Một số tên bị đè bẹp dưới đống đổ nát, một tên trừng mắt nhìn cô ở phía đối diện.
"Ngươi là tên cầm đầu phải không? Mau giao tất cả những đứa trẻ mà ngươi bắt cóc ra đây!" - Asha dứt lời, bay vụt hòng tông cho hắn một cú chí mạng.
Quả thật với tốc độ của mình, tên có vẻ như là đầu sỏ kia không hề kịp trở tay. Hắn ăn trọn cú húc mạnh như bò tót của Asha, toàn thân đập vào tường tạo thành một vết lõm lớn. Asha đã ngửi thấy mùi máu, thứ chất lỏng tràn ngập trong kí ức ngày xưa của cô. Asha hít thở sâu, nắm chặt lấy cổ áo của tên bắt cóc xấu số đang răng môi lẫn lộn chẳng biết tình hình thế nào nhưng hắn có vẻ như vẫn còn đang thở. Bọn lâu la may mắn không bị đè bẹp cứ thế mà vắt chân lên cổ chạy thoát thân về phía một đoạn hầm nhỏ.
"Sao, mau giao bọn trẻ ra đây." - Asha cáu gắt đe dọa.
"Vivian... đây là... điều ước của tôi... Cứu..." - Giọng hắn đứt quãng thiếu sức sống, nói rồi hắn ngất ngay trên tay Asha.
"Hả, tên kia, ngươi nói cái gì hả?" - Asha lắc mạnh hai cổ tay, nhận ra cô vừa bị cơn giận dữ chi phối.
Sau gáy Asha đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Nó không phải đến từ không khí hay thời tiết. Nó là một cảm giác mà trước đây Asha từng trải qua vào khoảng hơn năm trăm năm trước, lúc diện mạo còn là một thiếu nữ mười lăm tuổi đích thực. Hơi lạnh của cái chết. Asha giật bắn người, lập tức vút mất lên trên cao mà liếc mắt lia lịa xung quanh. Chẳng có ai cả. Mình sắp chết, Asha đã nghĩ vậy. Chính vì ý nghĩ đó mà khiến cô theo bản năng phải bay ra xa để tránh né thứ gì đó.
"Đúng vậy, cô sắp chết rồi đấy." - Một giọng nữ bí ẩn thì thầm bên tai Asha cất lên.
Phản xạ tự nhiên làm Asha đập thật mạnh đôi cánh vào phía sau lưng, làm rạn nứt cả một góc tường, song chẳng có gì phía sau cả. Rốt cục, cái quái gì... Asha hoang mang.
"Dưới đây này." - Ánh nhìn Asha đột nhiên bị thu hút bởi một người phụ nữ tóc bạch kim, đôi mắt vàng óng phản chiếu được cả ánh sáng. Gương mặt dày dặn kinh nghiệm của các quý cô chạc cuối tuổi xuân hai chín, ba mươi. Ả đang đứng ngay phía dưới ngay cạnh đống đổ nát.
Thế quái nào mà... Asha càng thêm rối rắm. Rõ ràng căn phòng này từ đầu đến giờ không hề có con nhỏ đó. Asha nghĩ thầm. Quan trọng hơn, ả ta trông cực kì giống một người bạn thân đã mất từ lâu của Asha.
"Lily... Phải cậu đó không?" - Asha tròn mắt, vừa hoang mang vừa hoài niệm. Thứ cảm xúc mà chẳng bao giờ nên đi đôi với nhau.
"Hả? Lily nào cơ." - Ả ta diễu cợt rồi hướng thẳng ngón trỏ về phía Asha đầy ẩn ý.
Ngay lập tức từ tay bà ta bay ra một cây đinh nhọn, bay thẳng vào Asha. Nhìn bề ngoài không khác gì những cây đinh trong công trường xây dựng. Nhưng linh cảm mách bảo rằng Asha nên tránh thứ đó đi. Cây đinh xượt qua vai Asha sau 1 cú lách nhẹ. Đối với người thường nó có thể bay rất nhanh, nhưng với [Eyes of Drah] thì nhiêu đó là chưa đủ.
"Nhanh nhẹn đấy cô gái trẻ." -Ả khen ngợi, vỗ nhẹ tay như nói chuyện với trẻ con.
"Ta sống được năm trăm năm rồi đấy cô bé." - Asha mạnh dạn đáp rồi ngay lập tức lao vụt vào ả.
Nhưng khác với tên đàn ông kia, trước khi xảy ra va chạm thì ả đả hoàn toàn biến mất. Cơ thể ả như hòa vào không khí mà tan đi mất. Asha cảm thấy bực bội, quyết định dùng chế độ nhìn linh hồn của đôi mắt mà xác định kẻ địch. Thử xem lần này cháu còn chạy đi đâu. Asha tự tin nghĩ. Nhưng ngay sau đó, sự tự tin của Asha hoàn toàn bị dập tắt, thay vào đó là một cảm giác trước đây cô chưa từng có.
"Linh hồn... tan ra thành những mảnh nhỏ sao?"
Mỗi một sinh vật sống chỉ có một linh hồn, hình dạng của chúng tương tự như một đốm lửa xanh đang cháy rực. Nhưng linh hồn nhỏ li ti bay khắp nơi như này thì là lần đầu Asha gặp. Chúng nhanh như cắt tập trung lại một điểm, tạo thành một dạng linh hồn hoàn chỉnh. Ả đàn bà ấy lại xuất hiện.
"Thế thì ta hơn nhóc tận trăm tuổi đấy." - Ả ta lại phóng một cây đinh tương tự vào Asha, nhưng lại bị cô dễ dàng né tránh được.
Nhưng không vì thế mà Asha tự mãn. Sau khi nhìn được chiêu thức và linh hồn của ả ta, Asha thậm chí còn thấy kinh hoàng . Nami. Là Nami sao? Asha tay chân run rẩy.
"Tại sao linh hồn của Nami lại nằm trong cơ thể ngươi? Tại sao những cây đinh kia lại có linh hồn của con người?" - Asha hét lớn, cắn chặt răng rồi hét thẳng vào mặt ả.
"Chịu." - Ả ta dở giọng điệu khiêu khích trước sự bất lực của Asha, liên tục bắn ra hết cây đinh này đến cây đinh khác.
"Dừng lại đi, ta van xin ngươi." - Asha bắt đầu yếu đuối trước những linh hồn cứ theo thứ bà ta bắn ra mà tàn lụi, mỗi lần Asha né tránh được thì lại có một linh hồn sẽ chết đi.
Chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu chạm vào những cây đinh đó? Asha dè chừng trước một cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng cứ mãi đứng đó mà nhìn từng người vụt qua mắt mình rồi chết đi như thế, Asha chẳng thể nào cầm lòng được. Asha tăng tốc độ bay lên đến mức gấp tám lần vận tốc âm thanh, nhưng không chạm được vào cơ thể bà ta thì cũng như công cốc.
"Nói đi, ngươi là ai." - Asha thở hồng hộc sau nhiều cú trời giáng, nhưng tất cả đều hụt.
"Vivian, nhóc nghe cái tên đó chưa?" - Đầu của Vivian lơ lửng, cười nói đầy trêu ghẹo nhởn nhơ.
Asha lúc này như mới hoàn hồn. Đúng vậy, Lily, người bạn bị hắt hủi vì có ngoại hình giống mụ phù thủy hủy diệt trong truyền thuyết mà người đời đồn đoán. Người được Asha biết đến như bà cố của bà cố của Nami. Mụ phù thủy tàn độc Vivian vẫn còn sống sau từng ấy năm sao? Không thể nào, ngoại trừ Á Thần như Asha thì làm gì còn ai có sức mà sống từng ấy năm chứ. Nhưng đó chẳng phải điều mà Asha băn khoăn nhất lúc này. Thứ cô cần bây giờ là hạ gục ả để chấm dứt dòng lịch sử sắp sửa lặp lại, một trang sử đầy máu me đáng nguyền rủa.
Mình phải bình tĩnh. Ả ta chắc chắn chỉ vừa mới sống dậy thôi, nếu không thì đã có hàng tá cuộc thảm sát diễn ra khắp nơi rồi. Nếu đoán không nhầm thì Nami, đứa cháu sở hữu hắc thuật của mình đang bị bà ta giam giữ như con tin. Có lẽ thứ bà ta đang dùng cũng là hắc thuật. Asha vừa suy ngẫm vừa tránh né những đợt phóng đinh của Vivian. Asha là một chiến binh dày dặn kinh nghiệm, nên cô hiểu rõ nhược điểm của tất cả những kẻ địch mà cô từng phải đối đầu. Tất nhiên hắc thuật cũng chẳng ngoại lệ. Điểm yếu chí tử của hắc thuật là lửa, chỉ đơn giản là vậy. Nhưng trong căn hầm toàn bộ đều là bê tông cốt thép thì lấy đâu ra lửa mà đánh chứ. Nghĩ đi, nghĩ đi. Asha vừa tấn công Vivian như vũ bão, vừa động não suy nghĩ cách kết liễu ả ta. Chẳng lẽ kiếm một ánh lửa khó như vậy sao? Asha bức bối.
Mà khoan, đây là nhà hàng mà thiếu gì lửa? Asha quên khuấy đi mất vì quá tập trung vào cuộc chiến. Mình đúng là một con ngốc mà. Asha tự nhủ. Đúng một giây sau, cả căn hầm nổ lên cháy rực bởi một bình ga. Vivian lập tức chẳng thể tách hồn ra từng mảnh nhỏ mà né đòn nữa, bà ta có lẽ đã bị lửa vô hiệu hóa hết chiêu thức rồi.
"Con khốn..." - Vivian bắt đầu trở nên cáu gắt.
Xung quanh cháy rực lửa như lò nướng, Asha dù lơ lửng trên không cũng thấy bỏng rát da thịt.
"Giờ thì chuẩn bị chết đi, mụ xác sống." - Asha trừng mắt vào ả, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao cắt cổ ả từ xa. Asha vụt bay tới tung một đòn chí tử.
"Dì Asha?" - Giọng nói ngây thơ của Nami bất ngờ cất lên.
"Cái gì?" - Asha đột ngột phanh gấp, nhưng quán tính khi quá gần vẫn đủ mạnh để hai người họ cùng nhau bay xa một đoạn.

Asha nằm đè lên cơ thể của mụ Vivian, chống tay nhìn lấy gương mặt y như đúc người bạn thuở nhỏ của cô ấy.
"Dì Asha, cháu đang ở đâu?" - Giọng Nami cất lên từ gương mặt ấy như vừa ngái ngủ.
"Cháu ổn chứ?" - Asha mừng rỡ, một thoáng mất cảnh giác.
"Ừm." - "Nami" đặt một bên tay lên eo của Asha một cách tự nhiên.
"Chết đi!" - Vivian hét lớn, cười thỏa mãn sau khi tung ra được một kim đâm thẳng vào cơ thể Asha.
Asha nằm lăn lóc xuống mặt đất, đôi mắt vô hồn, hai tay thả lỏng như buông xuôi tất cả.
"Chà con nhóc này khó chịu thật. Mấy trăm năm mới tỉnh dậy được mà đã bị đánh cho gần chết thế này. Ê tên linh mục, ta vừa đáp ứng lời hứa rồi nhé, giờ ta đi đây." - Vivian thở phào nhẹ nhõm như vừa trút đi hết gánh nặng trên vai.
Nói rồi Vivian quay lưng đi về phía hầm nhỏ nơi bọn lâu la chạy thoát thân từ ban đầu, dáng đi bấp bênh nhưng lại cực kì thong thả. Một bước, hai bước, ba bước. "Phựt".
Cái đầu của ả đứt lìa khỏi cổ.
Sống đã năm trăm năm, nói Asha là một "siêu" chiến binh cũng chẳng sai. Ngược lại với mụ Vivian, dù đã hơn sáu trăm tuổi, nhưng thực sự ả chỉ mới sống trên đời này đến năm thứ hai mươi chín mà thôi. Việc che đậy sát khí đối với Asha khá là đơn giản. Tung chí tử ngay lúc địch chủ quan nhất, nói thì dễ nhưng không phải ai làm cũng được.
"Eli à, bà nợ cháu một mạng đấy." - Asha ngắm nghía tấm lệnh bài đúc từ đá lửa bị lõm một cách trìu mến.
Thêm vào đó, nhờ [Eyes of Drah] mà Asha đã có thể quyết định giết chết ả. Cơ thể và linh hồn của Nami vẫn ổn. Thực chất da thịt của Vivian chỉ được đắp lên bằng đất và duy trì bằng ma lực với đầu ả ta là trung tâm kiểm soát. Đứt đầu coi như cái xác sống kia lại quay về hít đất. Có lẽ hôm nay người dân toàn cõi Riverleaf này lại phải đi thắp nhang cho bức tượng chiến thần ở phía đối diện nhà hàng này rồi.
"Nami, cháu ổn chứ?" - Asha nhẹ nhàng bế Nami ra khỏi lớp đất bùn.
"Khụ khụ..." - Nami ho sặc sụa, trong miệng toàn là đất cát.
"Ây cha... bà xin lỗi cháu nhé. Và cả... những sinh linh vô tội kia đã bị giết nữa..." - Asha lắng giọng, gương mặt điểm nét u buồn.
Những đứa trẻ bị bắt cóc kia... Sẽ không bao giờ được nhìn lại cha mẹ chúng nữa sao. Asha chẳng thể kìm được cảm xúc mà khóc òa lên như một đứa trẻ. Nami thấy thế cũng khóc lên theo, hai bà cháu ôm nhau khóc.
"Tên kia." - Asha hét lớn.
"X... Xin tha mạng! Tôi sẽ thả hết bọn trẻ ra mà!" - Tên bị Asha dần cho gần chết đang rón rén thì bị phát giác.
"Hể?" - Mắt Asha nhấp nháy liên tục, cô cũng chẳng còn khóc sướt mướt nữa.
Thiệt luôn? Vậy thì may quá. Asha lau đi nước mắt còn đọng trong khóe mi, sau đó lại nở lên một nụ cười hạnh phúc ngay giữa nơi chiến trường hoang tàn, khói lửa vây quanh , thủy tinh vỡ vụn và có vẻ nơi này cũng sắp tàn mất rồi. Mà thôi kệ để con bé Eli nó xây lại, ha? - Asha tự hào vì vừa tạo ra cho cháu mình một số tiền lớn... cần phải trả.
"Cháu muốn uống sữa..." - Nami càu nhàu.
"Giỏi lắm, cháu vừa lễ phép hơn rồi đó."
Thế là hai dì cháu lại dắt nhau đi mua sữa uống, mặc kệ chuyện đời có ra sao.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 22, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Truyện Bên Lề Ở RiverleafNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ