Hồi ức 1: Geun Meitner

23 0 0
                                    

Riverleaf, một nơi với quy mô hơn cả một đại vương quốc nhưng lại tự thu hẹp bản thân lại bằng chính cái tên của nó - Thị trấn Riverleaf. Nếu nói phía Đông là đại hải trình của các ngư dân thì phía Tây Nam lại là chốn hoang dã của những người con rừng núi. 

Geun một mình rảo bước dưới những tán cây cao vút một màu xanh mát, từng tia nắng ấm len lỏi qua những kẻ hở xuyên thẳng xuống mặt đất nhiều vô kể. Nếu có ai từ vùng phồn vinh của Riverleaf nhìn thấy cô gái này chắc chắn sẽ coi cô là đồ dị hợm cho mà xem. Mái tóc trắng ngần nhưng phủ đầy bụi bặm, cắt ngắn đi trông như con trai. Đôi mắt ngọc bích hòa hợp với cái xanh tốt của thiên nhiên. Thân hình mảnh mai, bầu ngực đầy đặn nhưng lại chỉ được che chở sơ xài bởi một mảnh vải nâu mỏng bằng cách cuộn tròn toàn thân, thắt chặt bởi một sợi dây buộc ngang hông. Cột ngang bắp đùi thon thả đầy vết sẹo mờ kia là một chiếc túi nho nhỏ làm bằng da. Sau lưng đeo một cái rổ đan bằng nứa, Geun từ tốn bước đi nhưng không quên đưa mắt khắp nơi như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Bước chân cô dần chậm lại khi từ xa nhìn thấy bên dưới một gốc thông lớn, dường như có bóng dáng của ai đó. Bị trí tò mò kích thích, cô quay gót chân hướng thẳng về phía xa xa kia sau một hồi do dự. Khu rừng này chẳng an toàn đâu.

 Geun tăng tốc. Trên đường đi của Geun xuất hiện một vài con rắn màu sắc chả giống nhau, nhưng cô vẫn linh hoạt lách qua một cách vô tư như thể bọn chúng không tồn tại. Tiếng vô số côn trùng kêu rít rít bên tai cũng chẳng phải là thứ âm thanh đáng sợ với cô ấy. Càng tiến lại gần, thân cây thông lại hiện ra to lớn rõ mồn một, đủ cho chục người ôm quanh nó. Kì lạ ở chỗ, xung quanh cái cây khổng lồ ấy là một khu đất bằng phẳng xum xuê các loại cây cỏ, bán kính đâu tầm được ba mét thì cái cây ấy đặt ở trung tâm. Quả thực ngay bên dưới gốc cây có người đang say giấc nồng một cách kì quặc. Muốn chết hay gì mà nằm đó. Geun cằn cọc.

"Ê hai người kia, còn sống không đó?" - Geun lớn tiếng, đứng chống nạnh nhìn xuống hai con người cô cho là kì lạ kia.

Dưới chân Geun là hai người con gái. Một người lớn thì mặc áo choàng trắng che kín thân, gương mặt trẻ trung chìm sâu trong giấc ngủ ngon đến mức có thể hình dung ra giấc mơ đẹp mà người đó đang trải nghiệm. Nằm trong lòng là một đứa con nít đâu tầm tám hay chín tuổi gì đó đang nằm sấp ôm lấy người con gái kia. Tán thông quá lớn đến nỗi ánh sáng cũng không thể tạt vào mặt hai con người này.

 
"Nghe tôi nói gì không hả, hai người kia?" - Geun lớn tiếng hơn, nhặt lấy một cành cây khô nằm ngay dưới chân mà chọc chọc vào người họ.

"Cái... gì vậy." - Giọng nói ngái ngủ của cô gái lớn cất lên đứt quãng, mắt nhắm mắt mở mà cựa quậy. 

"Cái gì là cái gì? Trong này nguy hiểm lắm biết không hả?" - Geun cáu gắt, cúi người dí sát mặt vào cô gái vô tư kia.

Hai người kia như bị một chiếc đồng hồ báo thức tên Geun kêu inh ỏi. Dần dần tỉnh giấc mà lấy tay dụi lấy dụi để khóe mắt để cố tỉnh ngủ. 

"Dì ơi sáng chưa..." - Giọng đứa con nít cất lên, nói xong liền ngáp một hồi dài. 

"Hình như sáng rồi đó cháu..." - Người con gái kia liền đáp lại rồi cũng ngáp một tràng trông thật chán trường. 

Truyện Bên Lề Ở RiverleafNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ