Chap 4

1.2K 179 14
                                    

Cậu bắt đầu từ từ mở mắt ra.... Vẫn là trại cải tạo , không hiểu sao cậu có chút vui ! Vui vì không cần phải ngày nào cũng đề phòng bị tấn công ? Hay vui vì nơi này mình được ăn ngon ?

Ừ thì... Yuu vui vì cả hai đấy , nhưng vẫn còn một thứ nữa . Cậu vui... Vui vì nơi này không quá tâm tối như nơi cậu sống , cậu dù trưởng thành trước tuổi cũng giết người với phạm pháp rồi nhưng chung quy cậu vẫn là một đứa nhóc bảy tuổi .

Nguồn cơn để bắt đầu cuộc sống lúc trước của cậu đều là vì tác động của thứ gọi là gia đình , 'mẹ' cậu là một người bạo lực và hay ghen tuông vô cớ vì 'cha' luôn đi về muộn... nên luôn lấy cậu ra đánh đập như đánh vào bao cát để xã giận  .

Vào một lần 'mẹ' thấy 'cha' đi về nhà với một người phụ nữ liền điên tiết lấy dao ra muốn giết họ . Nhưng... 'mẹ' của Yuu vẫn là một người phụ nữ , bà ấy không nỡ giết người mình yêu liền chuyển sang đối tượng là cậu .

"Tại mày , tất cả là tại mày nên anh ấy mới bỏ tao theo con điếm kia . Mày phải chết , mày không nên có mặt trên cái cuộc đời này !"

Những lời ấy tác động tới một đứa trẻ như tôi , tôi lúc ấy mới nhận ra . Đằng sau cái sự hạnh phúc giả tạo của xã hội ấy vẫn là một thứ dơ bẩn , xấu xa . Không như vẻ ngoài hào nhoáng bên trong nó đã thối rửa hết rồi . Xã hội là thế đấy ! Có tiền tài quyền lực thì cuộc sống cứ như ông vua , còn nghèo nàn bất hạnh thì còn không bằng một con chó .

Cậu biết... Biết mọi người xung quanh bên ngoài thì cứ nịnh nọt nhau nhưng bên trong lại là những lời chửi rủa thậm tệ .

Cậu không quan tâm...

Cậu giết gia đình mình . Bây giờ cậu không cần cái thứ mục rửa đó ! Cậu cũng không quan tâm luật lệ của cái thế giới thối nát này nữa , cậu muốn mình thật mạnh mẽ để không bị khinh thường chà đạp !

Bây giờ cậu đang ở một nơi tốt hơn lúc trước , không cần phải giết người , không cần phải lúc nào cũng đi giành giật cái ăn cái mặc với chỗ ở . Cậu chỉ muốn được đi chơi thỏa thích , được ăn các món ngon và càng mong muốn một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ...

Chắc Chúa ghét cậu lắm nhỉ !

Một gia đình bất hạnh , một cuộc sống tồi tệ , luôn luôn giết chóc ,...

Chúa đều cho cậu hết thảy mọi thứ tồi tệ mà đáng lẽ một đứa trẻ không nên có .

Nhưng cậu không buồn ! Bây giờ Chúa cũng chỉ là một thứ mục nát như cái thế giới kia thôi . Cậu không quan tâm , nếu đã có một cơ hội khác thì cậu sẽ không từ thủ đoạn để được sống một cuộc đời bình yên đâu . Không ai được phép ngăn cản cậu , nếu muốn chết thì cứ thử đi . Yuu sẽ tiễn bạn đi một đoạn !

.






.

Còn bây giờ thì.... Đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng thôi . Không biết hôm nay có món gì ta ? Món sườn hầm hôm qua đúng ngon luôn , mong là hôm nay vẫn có !

Hehehe , tự nhiên cái thấy yêu đời ghê !

À mà khoan , tự nhiên cảm thấy yêu đời là những đặc điểm của người bị tâm thần mà....

Kệ đi , mong chờ bữa sáng hôm nay ghê . Heheheheh...

Bây giờ trong đầu của Yuu chỉ toàn màu hường với hoa thôi . Cậu hiện tại chỉ là bù đắp khoản thời gian không được giải tỏa vì cảnh giác lo bị tấn công thôi a . Không phải cậu thích nghĩ thế đâu , hãy tin Yuu !

Mọi người đang hoang mang vì không hiểu sao Yuu . Một thanh niên có tội danh là tấn công khiến bảy mươi chín thanh thiếu niên cấp ba bị thương nặng , đặc điểm nhận dạng là mặt liệt cùng với đôi mắt không có lấy một tia sáng.... Không gian xung quanh Yuu đang là một khung cảnh màu hường với đầy hoa dù mặt vẫn liệt đang đứng chờ tới lượt mình được phát đồ ăn .

Sau cái vụ cậu đánh Saji bị thương nặng cả trại cải tạo ai cũng biết cậu và có ấn tượng là một người đáng sợ không nên động vào.

Nhưng hình như cái hình tượng đó đang lung lay thì phải....

Yuu ơi ! Làm ơn hãy cứu vớt hình tượng đi màaaaa !

Xinloi nhưng Yuu không cần cái thứ hình tượng không bằng được dì Miko phát đồ ăn a , cậu xin được phép cáo lui .

Khi lấy được đồ ăn cậu tiến tới một chiếc bàn trống...

Ô , hôm nay dì Miko nấu canh bí đỏ với cá chiên . Nhìn ngon ghêêê !

Cậu bắt đầu ăn... Xinloi nhưng trại cải tạo có cho ăn hai suất không ?

Được rồi ! Bây giờ cậu đã biết thế nào là mỹ vị nhân gian , cậu đang hối hận....

.





.

Tại sao lúc trước cậu chỉ ăn bánh mì hư với sắp hư thôi chứ !!!

Móe , biết vậy cậu làm theo cái trend trong khu ổ chuột rồi !

Ừm.... Tên trend là gì nhờ ? A , nhớ rồi .

'Cùng nhau đi cướp nào các bé ơi !'

Cái trend đó hình như vẫn còn thịnh hành lắm á , nếu biết đồ ăn ngon thế này thì cậu đã xin cho mình một slot rồi . Haizz....

Nhưng giờ đã có dì Miko . Một người tài năng xinh đẹp , quan trọng nhất là có một đôi bàn tay có thể làm nên tất cả . Đôi bàn tay ngọc ngà ấy cứ như là kỳ quan thứ tám của thế giới vậy , không những thế nó còn được kết hợp với tài nấu ăn siêu đỉnh... Tôi xin được phép dõng dạc tuyên bố nó ăn đứt mấy cái kỳ quan khác luôn nhá .

Trong cái lúc mà cậu đang ca ngợi dì Miko ở trong lòng thì những người khác đang nhìn cậu nghĩ.

'Xinloi nhưng..... Hình như người ta thông báo sai đặc điểm nhận dạng của Yuu rồi , nếu không người trước chắc chắn là giả Aaaaaaa !'

Đến cái khi mà ăn xong rồi thì cái không khí hường phấn đầy hoa liền biến mất , cảm giác lạnh lẽo đầy tính áp đảo kia lại xuất hiện

'Xinloi..... Người ta thông báo đúng đặc điểm nhận dạng rồi ...' - những người xung quanh .

Thế là cậu lết cái đít lên đi điểm danh rồi làm việc .

Cậu nghĩ là cuộc sống ở trong đây cũng không tệ , có chút vui đi....




(Đn TR) Nó Xamlol Một Cách Nghệ ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ