Chap 3

1.3K 185 12
                                    

Hatsu đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra .

|Yuu : phải là tôi mới đúng chứ !|

"Nè , chú mới gặp cháu hồi nãy mà . Chưa đầy mười lăm phút nữa sao lại ở đây rồi ?"-Hatsu

Yuu nhìn thẳng vào mắt Hatsu rồi nói .

"Tôi không biết "- Yuu

Hatsu liền nhìn qua cảnh vệ ý muốn hỏi là tại sao cậu lại ở đây .

"Cậu bé này vừa tới phòng đã đánh Saji nên bị đưa tới đây để tra hỏi lí do "

Hatsu nghe được câu trả lời liền quay qua hỏi cậu "Tại sao cháu lại đánh Saji ?"

"Saji ? Là thằng thiểu năng vừa nãy à ?" - Yuu

"Thiểu năng ?"- Hatsu

"Vì tôi vừa tới thằng đó đã hỏi biết nó là ai không , tôi lần đầu gặp nên có biết dell đâu . Nó định đánh tôi nên tôi né , nó không từ bỏ ý định nên tôi cho thằng thiểu năng đó biết thế nào lễ hộ-i... độ "- Yuu

"Nhưng cháu có thể đánh nhẹ tay lại hoặc đánh ngất Saji mà , sao lại ra tay nặng như vậy ?"- Hatsu

"Nếu tôi không làm vậy sau này nó vẫn sẽ vênh váo mà không biết sợ nên chỉ có cách đó thôi " Chưa giết nó là may rồi ở đó mà kêu nhẹ tay , đương nhiên vế sau Yuu nói trong lòng .

".... Vậy à , cảm ơn cháu đã hợp tác "- Hatsu , xin lỗi nhưng Hatsu không muốn cãi với Yuu nữa .

Có cãi lại dell đâu !

Vậy là Yuu lại được đưa về phòng , hai đứa kia nhìn thấy cậu liền quay đi chỗ khác không dám nhìn .

Sau đó có một chú cảnh vệ vào kêu một trong hai thằng kia dẫn tôi đi làm quen để sáng đi điểm danh và làm việc .

Đứa may mắn được dẫn cậu đi làm quen trại cải tạo tên là  Naraka Maruo , khi dẫn cậu thì thằng đó cứ khép nép chỉ vào những căn phòng khác nhau rồi nói .

"Đ-đây là chỗ điểm danh ạ !"- Maruo

"Còn đây l-là nơi làm việc ! "- Maruo

"Chỗ n-này là nhà ăn ạ !"- Maruo
.......

Cậu khó hiểu , sao nó cứ lắp bắp mãi thế . Chỉ là thấy cậu đánh thằng thiểu năng kia có chút thôi mà , đúng là yếu đuối ! Cậu khi lần đầu giết người còn không có như vậy đâu .

Bỗng có tiếng chuông kêu "Reng reng reng !"

Sau khi nghe thằng Maruo nói đó là tiếng báo hiệu đến giờ ăn thì cậu 'cùng' nó tới nhà ăn . (Thật ra thì Maruo không dám nói hay từ chối nên mới đi cùng Yuu)

Đến nơi cậu đi lấy khay đựng đồ ăn rồi xếp hàng....

Sau bao nhiêu thời gian chờ đợi thì cũng tới Yuu , đây là lần đầu cậu được ăn mấy món này . Bình thường thì cậu chỉ ăn bánh mì hư thôi , sang lắm thì ăn bánh mì sắp hư .

Yuu cầm khay thức ăn ra một bàn trống rồi ngồi xuống ăn ....

"Ngon quá !" - Yuu nói khẽ.

Cậu muốn khóc nhưng không được , sau ba năm ở khu ổ chuột cậu đã tập luyện cho mình không được rơi nước mắt . Bởi vì đối với cậu khóc là yếu đuối nên chỉ có thể cảm thán .

Bây giờ thì cậu tin nơi này an toàn rồi , khắp cái trại cải tạo này toàn một lũ yếu đuối hoàn toàn không phải đối thủ của cậu . Cậu có chút buông lỏng cảnh giác

__Mười lăm phút sau__

Sau khi ăn xong khẩu phần của mình Yuu liền đi về phòng .

Cậu bước vào phòng rồi đứng im , xoay đầu nhìn sang đứa còn lại trong phòng khiến nó run cầm cập như thể Yuu là quái vật .

"Nè "- Yuu

Thằng kia cậu lên tiếng thì giật mình rồi nhìn xung quanh xem cậu đang kêu ai .

Cậu nhìn thẳng nó rồi nói " Tao đang kêu mày đó "

"D-dạ , anh kêu g-gì em ?"

"Trại cải tạo này nằm ở đâu ?"- Yuu

"Trại c-cải tạo này ở Yokohama ạ "

"Ừ "- Yuu

Hỏi xong rồi thì cậu trở về giường .

'Vậy là mình bị đưa đến Yokohama , nhưng mình nhớ đâu có trại cải tạo ở Yokohama . Dù ở khu ổ chuột nhưng mình vẫn biết mà !' - Yuu nghĩ

'Khả năng cao là mình đang trong trại cải tạo bí mật ở Yokohama nhưng không có lí do gì để che dấu cả , khả năng thấp nhất thì là mình bị chuyển đến thế giới song song . Vì khi bị di chuyển tới đây mình không hề cảm thấy ai đó chạm vào mà chỉ là không gian xung quanh thay đổi , dù khả năng thấp nhưng không có nghĩa là không thể '

Suy nghĩ một hồi thì cậu cảm thấy buồn ngủ , cũng đúng thôi . Lúc còn ở khu ổ chuột cậu có ngủ ngon được đâu , toàn phải cảnh giác để không bị tấn công nên dưới mắt cậu còn có quần thâm nhàn nhạt .

Cậu nằm xuống giường rồi ngủ , mong là sẽ không trở về chỗ cũ...




(Đn TR) Nó Xamlol Một Cách Nghệ ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ