Chương 08-12

71 2 0
                                    

Chương 8.

Sau này Vương Nhất Bác vẫn mãi nhớ đến một ngày, nếu hôm ấy Tiêu Chiến không đi ship đồ ăn ngoài ở gần đó, có phải cậu sẽ vĩnh viễn bị anh làm cho mơ màng không tỉnh, cứ mãi mơ hồi rồi mất đi người mình yêu hay không. 

Lúc Vương Nhất Bác bước ra từ nhà bạn học, thấp thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng ra từ con ngõ nhỏ.

Cậu vừa nghĩ “Chắc không phải” vừa tăng bước chân đi về phía đó.
Quả nhiên từ xa xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đưa lưng về phía cậu lớn tiếng nói chuyện điện thoại.

“Anh…”

Không gọi xong cái tên “Anh Chiến” cậu đã nhìn thấy Tiêu Chiến cúi đầu đung đưa hộp cơm hầu như chỉ toàn là cơm trắng ở trong tay. 

Cảm xúc vui sướng khi tình cờ gặp người yêu còn chưa kịp dâng lên, đã bị lửa giận đốt cháy không còn gì.

Cậu ba chân bốn cẳng xông lên, một phát nắm chặt cổ tay của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn đang nói chuyện điện thoại, khuôn mặt tràn đầy ý cười, bị động tác bất ngờ của cậu làm cho giật nảy mình. 

Thấy người đến là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thả lỏng người, nói với người ở đầu bên kia điện thoại một câu “Bà ngoại, bên này con có việc, con cúp trước ha.”

“Nhất Bác, em làm sao….”

“Anh đang ăn gì?”

Trời đầu hạ còn chưa nóng lắm, mà sau lưng còn cảm nhận được cả hơi lạnh. 

Mặt Vương Nhất Bác không có cảm xúc gì nhìn áo lao động rộng thùng thình trên người Tiêu Chiến, dời tầm mắt xuống dưới thoáng nhìn trong hộp cơm chỉ có cà chua và trứng gà đánh nhỏ.

“Anh ăn như thế này, anh thiếu tiền à?”Vương Nhất Bác gằn từng chữ một, hỏi.

Tiêu Chiến nuốt nước miếng: “Không phải đâu Nhất Bác, anh chỉ lót dạ một chút, định tối về ăn cùng em.”

“Nói dối.” Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, “Anh nói dối em”. Cậu bình tĩnh đến không thể ngờ, năm ngón tay quấn trên cổ tay Tiêu Chiến như muốn bóp nát xương cốt anh, “Em đã nói với anh đêm nay em ở lại trong trường học.”

Tiêu Chiến há miệng: “Anh quên mất…”

Vương Nhất Bác gật gật đầu, “Được, là anh quên.” Cậu buông tay ra, đẩy Tiêu Chiến lên xe điện, “Chúng ta về nhà trước.”

Tiêu Chiến có hơi bất an, suốt quãng đường về đến tận cửa nhà, cậu không nói với anh một lời nào nữa. 

Anh biết chuyện này không ổn, anh không nên để cậu bắt gặp được bộ dạng ăn uống kham khổ của mình.  

Hai ngày trước Vương Nhất Bác vừa đưa cho anh ba nghìn tệ, nói là tiền ăn tháng này. 

“Nói về chuyện này đi.”

“Gì cơ?”

“Nói vì sao anh lại phải ăn như thế kia, nói xem tiền mà em đưa anh đâu, không đủ tiền à, nếu không đủ sao không nói cho em biết, anh nói em nghe xem?.”

Anh Shipper và Cậu nhóc học sinh trung họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ