Mix chật vật một lúc cũng có thể đứng lên, nhưng chưa đi được năm bước liền khụy xuống. Hơi thở dường như càng lúc càng yếu đi, cậu ngồi xuống gốc cây gần đó, cố gắng cầm cự hơi thở của mình. Mix chấn an bản thân thả lỏng cơ thể, tìm ra phương pháp tốt nhất để mình không thiệt mạng ở đây.
Cu cậu vẫn còn nhớ kĩ lời dạy của ba mình. Ông là một nhà thám hiểm vĩ đại, nơi đâu cũng đều có dấu chân của ông đặt lên. Giờ ông mất rồi nên cậu phải gánh vác trọng trách của ông . Trước khi lìa xa cõi trần, ông luôn muốn con mình của phải trở thành một nhà thám hiểm, khám phá ra được những vùng đất mới, tìm hiểu những di tích cổ xưa, những phát hiện chấn động của nhân loại. Nên dù thế nào Mix cũng không thể hy sinh ở đây.
Nghĩ rồi Mix lập tức thiếp đi, đây là cách tốt nhất để có thể giữ được mạng sống của mình. Trong cơn mơ y thấy mình bị một con thú hoang ngoặm lên. Nó đặt Mix ở trên bộ lông trắng mềm mại rồi đưa cậu đi.
Thiếp một lúc rồi tỉnh lại, cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 6h sáng nhưng nơi đậy lạnh lẽo, hoang tối một cách đáng sợ. Mix dương đôi mắt xinh đẹp lên nhìn rồi sợ hãi. Đây là đâu, trước mắt cậu là tòa nhà tráng lệ cỗ xưa, nó nguy nga rộng , khoác lên mình một màu đen kịt ớn lạnh.
Cậu vô thức đứng lên, vết thương dưới chân đã khô lại và không còn chảy máu. Mix tiến về phía trước cửa chính của nơi đây. Đôi tay trắng trẻo chạm nhẹ vào cánh cửa. Cánh cửa liền lập tức mở ra, bên trong còn đáng sợ hơn ở ngoài, mạng nhện phủ kín những khe tối nơi xó cửa.
Ánh đèn màu đỏ chiếu sáng làm cảnh vật càng thêm man rợ. Nhưng không hiểu tại sao bên trong không hề có ai, sự sống ở đây giống như đã biến mất từ lâu. Mix lật lại kí ức, trước đây cậu có tìm thấy một cuốn sách cổ ghi chép về khu rừng này.
Bên trong có ghi chép về một tòa lâu đài cổ biến mất hàng chục năm và không có dấu vết của người sống, có rất nhiều người từng đến đây thám hiểm rồi mất tích một cách kì lạ. Một số người còn sống và thoát ra đều bị chết sạch.
Mix hơi ngập ngừng nhưng vẫn quyết định đi vào đây. Mùi tanh tưởi của máu nhanh chóng xộc vào mũi. Y đi sâu vào bên trong nhìn những phong rêu phủ kín khắp mặt tường, nếu không để ý kĩ sẽ không ai thấy được những tấm hình bị phủ kín bởi mạng nhện dày đặc. Y lấy tay phủi phủi lớp bụi đóng trên nó rồi chậm rãi xem kĩ.
Bên trong là hình ảnh của một người đàn ông hung dữ bên cạnh còn có một người phụ nữ xinh đẹp, đôi mắt bà ta màu đỏ thẫm trong veo vô cùng hiền từ. Nhưng cái chính mà Mix nhìn thấy là cậu nhóc ở phía dưới, răng nanh nó dài, nụ cười dữ tợn, u ám, đẹp đến động lòng người.
Mix chăm chú nhìn ảnh nhưng không hề biết rằng sau lưng mình đang có người nào đó. Hắn nhe răng nanh dài, nụ cười độc ác mà tiến đến phía y.
Bấy giờ Mix mới thực sự nhận ra, cảm giác lạnh lẽo nơi sống lưng, mồ hôi chảy xuống lớp áo ướt nhẹp của mình. Cậu chậm rãi quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt hung ác đó. Chân tay bủn rủn cố gắng tìm đường thoát thân.
Hắn cứ tiến tới Mix lại càng lùi lại cho đến khi đụng vào cạnh tường. Earth đưa bàn vững chắc ôm lấy thân thể trước mặt rồi lập tức biến mất để lại nơi đây cảnh sắc tăm tối u buồn vốn có.
Mix có thể cảm nhận được người trước mắt, hắn ta cũng có mùi máu nhưng nó không hề hôi tanh một chút nào, cơ thể hắn lạnh lẽo, đôi mắt màu đỏ xinh đẹp, sống mũi cao cùng đôi môi khép hờ. Rất giống đứa nhóc trong ảnh hồi nãy.
Đến khi Mix thức dậy đã thấy mình nằm ở trên giường, quần áo đang mặc cũng không còn là của mình, cậu đưa mắt về phía cửa sổ . Ánh sáng ấm áp của mặt trăng chiếu xuống khe cửa sổ in bóng lên nền nhà những vệt sáng lấp lánh. Bóng cây rải rác nơi khung cửa làm cho nơi này trở nên thật tráng lệ.
Đôi mắt y lập tức chú ý đến người ở phía cửa sổ, nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối, đường nét trên khuôn mặt anh ta trào phúng, dữ tợn. Đôi mắt đỏ hướng về phía mặt trăng, miệng khẽ nhếch lên điệu cười quỷ dị nhưng lại có sức hút kì lạ.
Mix tiến lại gần người đàn ông đó, ánh trăng phản chiếu dung nhan tuyệt vời của loài Dracula, hắn thấy cậu nụ cười chợt tắt hẳn, đôi mắt xa xăm dò xét con người y.
"Anh là ai?"
Earth nhàn nhã đưa tách trà đỏ thẫm lên khóe miệng rồi mời cậu ngồi.
"Có lẽ ít nhiều gì em hẳn cũng phải biết đến tôi"
Mix im lặng gương mặt không hiện lên vẻ sợ hãi nào, hai tay đan chéo nhau, đường nét nhu mềm thả lỏng hết cỡ. Ít ai biết được tim cậu đang đập nhanh cỡ nào.
"Em có từng nghe đến lời nguyền của Vampire"
Mix biết chứ, cậu đã từng đọc qua thư cổ trong viện bảo tàng quốc gia. Bên trong còn ghi rõ:
[Lời nguyền Dracula có từ cách đây rất lâu, từ lúc con người còn chưa tiến hóa xong, nó vẫn được lưu truyền đến giờ. Theo sử sách lời nguyền đó ấn định rằng lòai Dracula khi đủ 1000 tuổi cần giao hợp với một nhân loại bất kì. Nếu không sẽ bị chính lời nguyền đó đày xuống địa ngục làm quỷ dữ. Hàng năm lên nhân gian nghịch phá con người]
"Chí ít cậu cũng biết được đôi chút" Earth gật đầu rồi đưa chất lỏng đó vào miệng.
"Vậy có nghĩa là anh bắt tôi phải giao hợp với anh"
Earth đặt tách trà xuống, đôi mắt đưa lên để nhìn rõ nhân loại trước mặt. Cậu ta xinh đẹp, làn da trắng sữa, đôi mắt đen to tròn kiều diễm, sống mũi thanh tú, đôi môi đỏ hồng câu người, đường nét thập phần thanh thoát.
_____
Vì một số lí do trên page nên từ nay trên page Fanfic EarthMix tui sẽ không đăng bất kì một chương nào của truyện này nữa, xin mọi người thông cảm!!!
Ở trên page tui sẽ gỡ toàn bộ 4 chương truyện mình đã đăng và chỉ để lại một shortfic nhỏ trên đó. Nếu có gì không hiểu có thể trước tiếp để lại bình luận ở truyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EarthMix] Em Và Ma cà rồng ác
FanfictionNhân vật chính: _Sahaphap Wongratch: Một nhà thám hiểm đại tài. _Pirapat Watthanasetsiri: Một Vampira độc ác sống ở hẻm núi sâu chưa từng ai dám đặt chân đến. [Độc ác, máu lạnh công x ướng bướng, lạnh nhạt, tiểu mỹ thụ] Đoạn trích đầu: Mix tỉnh dậy...