Earth thả lỏng cơ thể nằm xuống giường, kéo cà vạt trên cổ xuống cho dễ thở rồi nói, "Ngươi đi ngủ đi sáng mai còn đi học"
Học...học cái quái gì thế Pond không phải đã nghĩ học từ lâu rồi sao, tự nhiên bây giờ lại phải đi học. Mix tiến đến gần anh nhu thuận mà nằm lên cơ thể xinh đẹp của người ở dưới, lười biếng thở dài. Ngón tay không yên phận luồn lách vào cơ bụng cứng ngắc.
"Em lại muốn gì đây"
Đối phương không hề lên tiếng trả lời chỉ là Mix cảm thấy mệt mỏi muốn ôm anh một tí.
Pond thay đồ rồi nằm lên giường ngáp ngắn ngáp dài. Cảm giác biến thành con người thật là kì lạ, cơ thể mệt mỏi vô lực, đôi mắt yếu ớt vì buồn ngủ mà ghìm chặt xuống, miệng cứ ngáp ngắn ngáp dài thực phiền phức. Nghĩ rồi Pond nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Đợi cho đến khi mọi người ngủ hết Earth mới từ từ dời đến cửa sổ thủy tinh của tòa chung cư cao lớn, phía bầu trời lấp lánh đủ màu, mặt trăng to lớn ở trên đó giống như đang thương xót cho chính mình. Ở trên bầu trời sao lại hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ xinh đẹp. Hắn có chút nhớ bà ấy, có thể trên thiên đàng bà đang mỉm cười nhìn về phía mình.
Gò má chợt đọng lại vài viên nước mắt trong suốt. Earth gạt đi nó rồi trở về với gương mặt lạnh lẽo vốn có của mình, tiến đến ôm Mix trên giường mà bình tâm ngủ. Da thịt mềm mại nhỏ nhắn của nhân loại luôn mang vẻ gì đó thuần khiết, nụ cười cậu nó không lấp lánh như ánh bình minh chiếu rọi mà lặng lẽ tỏa sáng như mặt trăng vĩnh hằng cao vơi vợi khó có người chinh phục được. Earth đặt mũi vào cần cổ xinh đẹp của người kế bên rồi thiếp đi từ lúc nào không hay.
Sáng hôm đó ánh sáng mặt trời từ trên cao rọi vào như muốn thiêu đốt đi cả dòng tộc Vampire, nó gắt gao bao phủ lấy cả trái đất nhỏ bé.
Bangkok 29.11.2021
Pond
Tôi thay đồ thật nhanh để kịp cho lịch học ngoại khóa buổi sáng. Cảm thấy rất là mệt mỏi đi, đang yên đang lành lại bị tên đó lôi đến dương thế học. Nếu muốn có không gian riêng tư thì nói cho mình một tiếng cần gì phải như vậy.
Pond ngay lập tức khoác chiếc áo blouse trắng xóa vào người, tay trái cầm ly cà phê nóng, tay phải cầm vội chiếc bánh sandwich ở cửa hàng mới vào rồi hớt hải chạy đến trường. Này là trường đại học sao, nhỏ như vậy sao có thể học được, diện tích ngôi trường này chắc chỉ nằng một nửa tòa lâu đài tráng lệ của anh.
Anh tìm đại một chỗ trống nào đó sát vườn hoa của trường rồi ngồi bệt xuống, tay cầm thứ đồ điện tử phát sáng trên tay bấm loạn xạ. Nơi đây càng ngày càng phát triển, con người có thể phát minh ra thứ được gọi là điện thoại này. Điện thoại trên tay chợt rung rung, gì đây nó bị hư rồi sao.
Trong tai truyền đến giọng nói của Earth , "Cái đó dùng để gọi điện, nếu không biết dùng thì nhờ người khác chỉ cho"
Biết rồi thưa điện hạ, Pond loay hoay tìm công tắc điều khiển của nó mà không hề biết có người đứng bên cạnh.
"Nè nhóc kia, chỗ này là chỗ của anh yêu cầu nhóc ra chỗ khác một cái" Phuwin nãy giờ gọi mãi nhưng hình như tên này không thèm để ý đến lời mình mình nói.
"Em ơi, em"
BỘP, tiếng đập sách xuống bàn thành công thu hút ánh nhìn của mọi người trong đó có Pond đang cực kì khó chịu, đưa mắt lên nhìn, tên đó là ai thế có quen biết gì với mình không sao tự nhiên lại đến đây.
"Có chuyện gì không"
"Đây là chỗ của anh, em nên ra chỗ khác ngồi" Nói rồi bên cạnh liền xuất hiện những âm thanh rôm rả của đám bạn cùng khoa.
Pond không thèm để ý, tay vẫn nghịch điện thoại phớt lờ đi những người xung quanh.
"Có bao nhiêu bàn trống sao không ngồi, chỗ này là tôi đến trước"
Phuwin xì một cái, thằng nhóc này coi nó là ai chứ, dám dành chỗ của cậu mà còn nói như thế được. Y không chấp nhất tên này nữa liền ngồi xuống ghế đối diện coi như không có gì xảy ra.
"Nói em không hiểu hả"
Đáp lại Phuwin là hay từ "Phiền phức"
Y bây giờ giận đến không nói nên lời, chỉ lẳng lặng quan sát người đang loay hoay tìm điều khiển của con mastphone trên tay rồi cười lớn. Thời buổi này vẫn còn có người không biết sử dụng điện thoại. Phuwin tiến đến bên cạnh người đối diện tay bấm một phát màn hình liền sáng lên như có phép thuật.
"Là như thế này"
...
...
Pond chợt đảo mắt nhìn kĩ tên đó, chỉ có thể diễn tả bằng hai từ mọt sách, nhưng nhìn kĩ lại chút thì đâu đó lại có nét xinh đẹp đặc biệt, đôi mắt to tròn lấp lánh cứ chớp nháy, nó giống như thu toàn bộ mọi việc vào trong không gian nhỏ bé cơ hồ vô cùng tuyệt diệu, cánh môi cam nhạt lộ ra những chiếc răng trắng nhỏ sâu bên trong khoang miệng tăm tối.
Pond chiêm ngưỡng mỹ sắc tuyệt vời trước mặt mà vô thức kêu lên "Thật xinh đẹp"
Phuwin tai cứ ong ong, không nghe rõ cái tên khùng điên bên cạnh đang nói gì, cậu là con trai đó làm sao có thể tả một người con trai bằng hai từ "xinh đẹp"
"Anh có việc rồi, đi trước đây"
"Nè định đi đâu", Pond níu cổ tay trắng nõn của người kia lại, tay nắm chặt đến nổi suýt chút nữa là máu không thông.
Cậu nhíu mày khoát tay Pond, "Bị gì vậy, anh nói là có việc"
"Việc gì", Pond ngày càng gắt gao nắm lấy
"Xì, thằng oắt này bị gì thế", Phuwin cảm thấy rất phiền phức, tên này từ đâu ra mà lì lợm như vậy. Ghế của y cũng cho nó ngồi rồi còn gì nữa, ngay cả khi nó không biết dùng điện thoại thì y cũng chỉ cho nó, bây giờ thì sao còn đòi đeo bám theo y. "ÔI!!!!"
"Anh định đến thư viện đọc sách", Hết cách y đành phải nói ra nơi mình muốn đến cho nó biết.
Vừa nghe đến Pond liền thu dọn đồ đạc trên bàn bỏ vào chiếc ba lô nhỏ rồi đứng dậy tiến lên trước mặt cậu, "Cùng đi"
Phuwin, cậu không thèm quản hắn nữa, muốn làm gì thì làm đi, cứ đu bám như vậy cũng là chuyện tốt, thân hình hắn to lớn như vậy y không sợ bị đám trong trường bắt nạt nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EarthMix] Em Và Ma cà rồng ác
FanfictionNhân vật chính: _Sahaphap Wongratch: Một nhà thám hiểm đại tài. _Pirapat Watthanasetsiri: Một Vampira độc ác sống ở hẻm núi sâu chưa từng ai dám đặt chân đến. [Độc ác, máu lạnh công x ướng bướng, lạnh nhạt, tiểu mỹ thụ] Đoạn trích đầu: Mix tỉnh dậy...