Chương 9

937 98 7
                                    

Bên tay trái Pond giờ đã mỏi như rồi, con người nhỏ nhắn như vậy sao lại nặng đến thế. Hắn loay hoay tìm tư thế thích hợp cho cả hai thoải mái nhất có thể. Tay phải nhấc nhẹ đầu con người này lên đôi chân đang nõn thẳng của mình.

Mắt nhắm ghiền lại mệt mỏi mà tựa đầu bên kệ sách bụi bẩn ở bên cạnh mà ngủ.

Căn phòng như trở lại trạng thái ban đầu, âm thanh của đồng hồ treo tường đều đặn từng nhịp một hòa cùng với hơi thở của hai thiếu niên xinh đẹp tựa như một bức tranh cảnh sắc tuyệt mỹ. Bangkok gần sáng càng trở nên lạnh hơn rất nhiều lần. Phuwin vì lạnh mà co mình lại trong áo choàng mỏng manh làm Pond vô tình thức giấc.

Anh mệt mỏi tựa hồ như chẳng còn tí sức lực nào, bờ vai mỏi nhừ, tê cứng lại như muốn gãy đôi ra. Hắn dương mắt nhìn về phía đồng hồ, đã gần năm giờ sáng, bầu trời bên ngoài cũng không quá tối nữa. Pond sợ là nếu mình còn ở đây nữa thì giáo viên chắc chắn sẽ phát hiện ra nơi này liền nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc cẩn thận vào trong balô, cuốn sách vương vãi còn đọc dỡ được đánh dấu cẩn thận trong ngăn khóa cặp.

"Phuwin mau dậy", Pond lay lay người đang nằm trên chân mình nhưng chẳng hề có động tĩnh gì.

"Dậy được rồi"

"Anh biết rồi", Miệng liên tục ngáp, cơ thể lật qua lại cho đỡ mỏi.

*Phuwin xưng mình là anh bởi vì ổng lớn hơn Pond một tuổi. Nghĩa là Pond học năm tư còn Phuwin năm năm. Nhưng sau này khi biết Pond là ma cà rồng sẽ đổi thành tôi và anh. Pond cũng vậy sau này sẽ xưng hô là tôi và em.

Bấy giờ Phuwin mới phát hiện ra mình đang nằm trên chân của ai, mặt đỏ lên ngượng ngùng mà ngồi phắt dậy rồi nhanh chóng lơ đi lỗi lầm của mình. Y dọn đống sách bừa bãi rải rác trên sàn nhà rồi bất ngờ thấy tấm khăn choàng quái dị màu đỏ máu, lông bên trên cũng không phải là bình thường, hình như lông loài này đã tuyệt chủng từ lâu rồi thì phải, vậy hắn lấy ở đâu ra.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại Phuwin vẫn cảm thấy mình đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi thì phải, nó giống với chiếc khăn choàng trong những thứ đồ mẹ y đã tìm thấy được trong cung điện ở khu rừng già phía chân rừng Amazon sao.

"Khăn choàng này của ai thế"

"Tôi", Pond không ngần ngại mà thẳng thắn trả lời.

Phuwin nhanh chóng run sợ lùi ra xa vài bước, "Em...em là ma cà rồng"

Được một lúc vẫn không nhận được câu trả lời, Phuwin lúc này mới cho rằng những lời mình nói là thật, vậy là từ hôm qua đến giờ cậu đang ở cùng Vampire độc ác mà mình chưa hề nghi ngờ và nhận ra. Bàn chân run lẩy bẩy vì sợ nhưng mà não bộ lại muốn đến gần để nhìn rõ người đó hơn.

"Cậu không sợ"

Tên này hẳn là không bị dọa sợ đi, anh còn tưởng hắn phải ngất xỉu từ lâu rồi.

"Sợ, rất sợ nhưng mà anh chẳng phải cũng chưa từng làm gì tôi sao"

"Lỡ như bây giờ tôi làm gì cậu thì sao?"

[EarthMix] Em Và Ma cà rồng ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ