1.

2.1K 174 8
                                    

Hanagaki Takemichi, một thanh niên 26 tuổi, nhan sắc khá ổn nói chính xác thì là dễ thương theo kiểu ngốc, công việc thì lương đủ sống, ở trong một căn trọ tồi tàn bừa bộn. Chia tay bạn gái 12 năm nên vẫn ế. Cuộc đời chỉ gói gọn trong một từ : Thảm! Và ông trời đã cho cậu một cơ hội thay đổi, đó là trở về quá khứ và thay đổi mọi thứ, cứu mọi người. Và nó đã thành công. Cậu cứu được mọi người, ngoại trừ một người.

Nhưng đó đã là quá khứ mà cậu không muốn nhắc đến nữa. Cậu chọn ở lại quá khứ, hay nói ra là cậu không thể trở lại tương lai. Đó có thể là hậu quả cho việc cậu thay đổi quá khứ. Hiện tại cậu đã 26 tuổi nhưng điểm khác ở đây là cậu không còn ăn hại và nghèo nàn như xưa nữa. Bây giờ cậu là một thành viên chủ lực của SCU - lực lượng phòng chống tội phạm nguy hiểm trên thế giới. Để đạt được điều đó cậu đã nỗ lực, đánh đổi rất nhiều và trong vòng 5 năm lập nhiều chiến công vang dội. Mọi người đều nói, đặc công Hanagaki Takemichi dù cho nhiệm vụ có khó khăn, nguy hiểm cỡ nào hay thậm chí có thể mất mạng cũng sẽ liều mạng mà hoàn thành một cách xuất sắc. Nhưng có một ngoại lệ.

" Em sẽ không làm. "

Takemichi vô cảm nhìn người trước mắt đang ăn bánh mochi, hai má phồng lên.

" Xin em đấy, lần này thôi. "

" Không. " - Thờ ơ.

Cái người trước mặt cứ trêu ngươi cậu mà ăn mochi. Dáng người cao lớn, mái tóc trắng xõa rối, đôi mắt bị mái tóc phủ xuống che đi vẫn không thể giấu được cái nhan sắc trời ban kia.

" Thôi nào, bọn họ có gì đáng sợ mà cứ nghe đến là em lại né vậy? " - Phẩy tay.

" Chỉ đơn giản là em không muốn dính dáng đến bọn họ thôi. "

" Nhiệm vụ lần này cũng không dính tới bọn họ nhiều đâu. Chỉ cần đợi giao dịch xong thì hành động. Đơn giản hơn mấy cái em làm nhiều. " - Ngoáy tai.

" Kh...."

" Nghỉ ngơi một tháng. "

Takemichi định từ chối nhưng nghe đến được nghỉ ngơi một tháng thì khựng lại. Phải rồi, cậu làm nhiệm vụ quanh năm không lấy thời gian nghỉ ngơi. Dù hay đi ra nước ngoài làm nhiệm vụ nhưng nó cũng không được tính là đi du lịch. Du lịch kiểu gì mà xung quanh toàn xã hội đen, Mafia các kiểu chứ, cho cậu xin đi. Du lịch kiểu đó mất mạng chứ đùa. Nay chỉ cần bắt một tên về liền được nghỉ một tháng tội gì không làm. Nhưng trong lòng có chút không muốn với lại nỗi bất an đang chập chờn trong lòng ngực lại thấy khuôn mặt ai kia đáng yêu nhìn mình.

" Nhé ~~~? "

" Thôi được rồi. Nhưng lần này thôi đấy. Không có lần sau đâu. "

" Vâng!!! "

Takemichi thở dài bất lực bước ra ngoài. Đi được một đoạn thì gặp ngay người quen.

" Take, sao mặt mày ủ rủ quá vậy?  Ai thông mày à? "

" Đừng đùa nữa, Inupee. Nay tao buồn lắm không có sức chửi lộn với mày đâu. "

" Mày vừa từ phòng ông chú kia ra. Với cái dáng vẻ ấy thì chắc là bị giao nhiệm vụ dính tới ' bọn nó ' nhỉ? "

Takemichi thở dài lần nữa ngồi xuống kể hết mọi chuyện cho Inupee nghe. Sau sự việc 10 năm trước thì Inupee quyết định đi theo cậu và nổ lực trở thành một thành viên của SCU - một lập trình viên thiên tài với khả năng đánh đấm đủ sức hạ gục vài đặc công mạnh mẽ khác. Cả hai người ở chung nhà với nhau và gắn bó đến tận bây giờ.

Văn phòng cấp cao, nhân viên bận rộ miệt mài ấy vậy mà bị tiếng đập bàn từ căn phòng của vị lập trình viên đáng kính nào ấy làm cho sợ hãi.

" MÀY NHẬN NHIỆM VỤ ẤY Ư!? MÀY ĐIÊN À TAKE!!! NẾU BỊ BẮT, MÀY SẼ ' CHẾT'!!!"

" Tao biết chứ. Nhưng chỉ cần đợi bọn họ giao dịch xong hết rồi đợi tên kia một mình thì xông vào bắt thôi. Đơn giản mà. "

" Không được! Tao sẽ đi theo mày ở nhiệm vụ này! "

" Mày không được. "

" Mắc gì chứ! Tao sẽ đi! "

" Inupee! "

Takemichi nghiêm túc nhìn vào mắt của người kia khiến cậu ta cũng dần ổn định hơi thở và bản thân lại, run rấy nói.

" Nguy hiểm lắm. Nói đơn giản vậy thôi. Lỡ bọn nó, nhất là ' hắn ' bắt được mày. Tao phải sống sao đây. Tao sợ lắm Take....."

Takemichi mỉm cười xoa đầu Inupee, trấn an.

" Sẽ không sao đâu, mày đừng lo. Nếu tao bị bắt, tao sẽ tìm cách thoát được vì tao là chuyên gia trong chuyện này. Tao bây giờ không còn nhút nhát, mít ướt, dễ bị ăn hiếp nữa. Mày biết tao hiện tại mạnh cỡ nào mà. "

" Nhưng..."

" Đổi ngược lại là mày. Nếu mày bị bắt, mày sẽ thảm hơn tao rất nhiều. Đó là chưa nói, tên kia luôn lùng sục tìm mày. Mày đã cố gắng thoát thì phải thoát cho đến cùng. Nhất là sau đêm ấy cơ thể mày rất yếu, dù cho hiện tại mày có thể đánh đấm với đặc công thì gặp hắn, mày sẽ bị hạ nhanh chóng. Nên là Inupee, mày đừng đi theo tao. "

Inupee cắn môi, cúi gằm mặt. Takemichi cười hì hì hớn hở nói.

" Hai hôm nữa tao làm nhiệm vụ. Nếu mày thấy tao về thì tao với mày đi Osaka chơi. "

Sau đó lại nghiêm túc mà nói.

" Còn nếu mày không thấy tao về thì mày cứ ở đây hoặc qua nhà Waka và Benkei mà ở. Ít nhất hai người đó đủ sức chống trả lại và bảo về mày. "

" Tao biết rồi. "

Takemichi mỉm cười. Inupee ngước lên, nghiêm túc giơ ngón út ra.

" Take, hứa với tao mày sẽ ăn toàn trở về sau đó hai đứa mình đi Osaka chơi nhé. "

Takemichi móc ngón út mình vào ngón út của Inupee.

" Tao hứa. "






ToKyo Revenger - Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ