8.

1.2K 159 3
                                    

Cả hai ngồi nhìn nhau, không khí im lặng. Bất chợt một cô gái cầm ly nước đi đến vấp ngã làm đổ ly nước thẳng vào người cậu. Cô gái hốt hoảng.

" Tôi xin lỗi quý khách! Thật sự xin lỗi quý khách! "

" Không sao, cô đi làm việc đi. Tôi không sao. "

Inui mỉm cười. Cô gái thấy vậy thì cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.

" Tao vào nhà vệ sinh một chút. "

" Đi đi, tao đợi. "

Inui đi vào nhà vệ sinh. Cậu với tay bật nước. Dòng nước mát lạnh chảy ra, cậu hứng một chút rửa mặt cho tỉnh táo. Cảm giác sảng khoái hẳn ra. Cậu nhìn bản thân mình trong gương. Tóc vàng dài tới vai rối bời, tóc mái dài che phủ gần nửa khuôn mặt, gương mặt cậu thanh tú. Ừ, nó đẹp vì 8,9 phần giống với người chị xinh đẹp của cậu. Cậu ghét khuôn mặt này, cực kì ghét là đằng khác. Vì khuôn mặt này mà cậu gặp bao nhiêu đau khổ. Từ trong thân tâm, cậu ghét người chị đã mất kia.

Akane luôn là người nổi bật nhất. Từ ngoại hình, thành tích học tập cho đến cả tình yêu, chị ấy luôn luôn hơn cậu. Chị ấy xinh đẹp và thanh thuần như một thiên thần vậy. Mọi người đều yêu thích chị ấy, kể cả cậu. Cha mẹ và mọi người đều bảo, rằng cậu hãy học hỏi theo người chị tốt đẹp của mình. Cậu đã từng rất yêu thương và trân trọng người chị này. Cho đến khi Kokonoi xuất hiện. Hắn ta thích chị ấy đến mức sẵn sàng trao cho chị ấy mọi thứ. Vì cứu chị ấy mà hắn mới muốn kiếm thật nhiều tiền, mọi thứ hắn làm đều là vì chị. Cậu thích hắn, thích rất nhiều, thích đến mức từ lúc nào lại sinh ra lòng đố kị với người chị mà cậu yêu quý hết mực.

Cái đêm định mệnh ấy, cả ngôi nhà tràn ngập trong biển lửa. Cậu ngồi vào một góc, mong ai đó hãy đến cứu cậu. Ngọn lửa nóng gần như muốn nuốt trọn tất cả mọi thứ. Cậu nghe thấy tiếng của ai đó gọi.

 Là Kokonoi.

Nhưng.......

" AKANE - SAN! "

Cái tên hắn thốt ra, không phải Inupee, mà là Akane. 

Cậu gục mặt xuống, cậu sẽ chết ở đây vì chả ai muốn cứu lấy cậu cả. Trong lúc tuyệt vọng ấy, cơ thể cậu được nhấc bổng lên rồi đến khi cậu rồi đến khi mở mắt ra, cậu đã ở bên ngoài một cách an toàn. Kokonoi đứng đó vui mừng nói.

" Akane - san, không sao nữa rồi. Kìa! Xe cấp cứu đang đến!!! "

À, hóa ra là vậy. Kokonoi nhầm lẫn Akane và cậu. Cậu ho một tiếng rồi lạnh nhạt nói với hắn.

" Nhầm rồi, Koko. Tao không phải Akane. Tao là Seishu. "

Cậu thấy rõ, sự ngỡ ngàng, tức giận, hoang mang và cả.... hận thù trong đôi mắt hắn. Cậu trốn tránh ánh mắt ấy kể cả khi chị cậu qua đời, Cậu đã luôn dằn vặt chính mình. Sự đố kị giờ lại trở thành sự ăn năn hối hận của cậu đối với Akane. Cậu vùi lấp đi thứ tình cảm cấm kị kia vào một góc trong tim. Luôn bên cạnh hỗ trợ Kokonoi. Cậu không ngăn cản quyết định nào nếu hắn muốn trừ khi nó nguy hiểm. Vì cậu không có tư cách đó. Cậu không xứng đáng nhận mọi thứ tốt đẹp mà chị ấy để lại.

Nhưng mà,

Cậu cũng là con người.

Một con người có trái tim và biết đau.

" Dừng lại đi, Koko!!! "

Cậu gào thét chống cự lại hắn. Kokonoi lạnh lùng đến đáng sợ mà thản nhiên nhìn cậu. Hắn bóp chặt lấy má cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục đang hoang mang nhìn. 

" Akane - san...."

Nhắc đến cái tên ấy, ngọn lửa uất ức, hận thù lại bùng lên trong hai người. Inui hét vào mặt Kokonoi như đang trút hết bao nỗi niềm.

" Tao không phải chị ấy! Tao không phải Akane! Tao là Seishu! Là Inui Seishu! Mày thôi ngay việc nhận tao thành chị ấy đi! "

Hắn im lặng rồi cúi người xuống, giọng hắn trầm trầm thốt ra từng câu từng chữ như cứa vào tim cậu.

" Chính bởi vì mày không phải Akane - san nên tao mới ghét mày. "

" Koko..."

" Cái gương mặt của mày rất giống với chị ấy. Nó giống đến mức tao đã lầm tưởng mày và Akane - san. Nếu mày không giống chị ấy thì ngày hôm đó người tao cứu là Akane - san chứ không phải mày! Người đáng lẽ phải chết trên cái giường bệnh khốn khiếp đó là mày mới đúng, Inui! "

Inui.....nghe thật xa lạ làm sao.

Cậu cười tự giễu chính mình.

" Chính vì vậy mày bắt tao thành Akane sao? "

" Phải. Vì mày phải trả giá cho tội lỗi mà mày gây ra. "

Cũng đúng nhỉ? Cậu cần phải đền tội cho mọi sự đố kị của cậu dành cho người chị luôn yêu thương cậu và cả thứ tình cảm ghê tởm mà cậu dành cho hắn. 

Mặc cho cả đêm hôm ấy hắn thô bạo với cậu, hành hạ cậu hay thậm chí gọi tên Akane, cậu vẫn không buồn suy nghĩ hay oán trách. Cậu cho chính bản thân mình phải gánh hết mọi tội lỗi, chịu đựng mọi đau khổ vì cậu xứng đáng. 

Sau đêm ấy, cậu đã trốn đi với Takemichi. Biến mất như chưa từng tồn tại trên thể giới này. Ngần ấy năm cũng đủ để cậu trưởng thành. Cậu là cậu, không phải Akane. Cậu là Inui Seishu. Cậu đã trả đủ mọi tội lỗi của mình rồi, cớ gì cứ phải bắt cậu tiếp tục đón nhận nó?

Nhìn dòng nước chảy ra từ vòi, cậu cười.

" Nếu có thể chết thì thật tốt biết mấy. "

" Sợ rằng là không được. "

Inui giật mình ngước nhìn trong gương. người kia đứng từ sau lưng cậu từ bao giờ ngay cả cậu cũng không nhận ra. Đến khi nhìn kĩ cậu mới bủn rủn cả tay chân, hô hấp khó khăn. Cậu không tin vào mắt mình.

Kokonoi Hajime!!!

ToKyo Revenger - Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ