3.

1.4K 198 4
                                    

" Hanagaki.... Takemichi!? "

Kakuchou kinh ngạc nhìn cậu. Takemichi không muốn quan tâm, hiện tại cậu chỉ muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng mong muốn ấy đã bị dập tắt không thương tiếc khi một bóng người chầm chậm đi đến. Đôi tông lào cùng vóc dáng quen thuộc đến mức ám ảnh ấy khiến cậu căng cứng người theo phản xạ cúi gằm mặt lùi về sau lại bị bàn tay tàn ác kia nắm chặt lấy tóc cậu giật ngược ra sau, bắt cậu ngước mặt lên cho hắn ta thấy rõ khuôn mặt cậu.

" Là mày thật này, Takemicchi. "

Khuôn mặt ấy, ánh mắt, cái mũi, đôi môi và giọng nói trầm khàn khàn làm cậu sợ hãi, run rấy thốt lên tên người kia.

" Mikey..."

Mikey âm trầm nhìn cậu, từ ánh mắt đen ngòm có thể thấy được dục vọng chiếm hữu len lói và ánh lên trong đấy. Cậu đã sợ hãi ánh mắt ấy mà trốn chạy 10 năm. Giờ đây lại nhìn thấy nó, sự sợ hãi ngày càng xâm chiếm khắp cơ thể cậu. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong khung cảnh im ắng đến đáng sợ ấy. Là điện thoại của cậu! Cậu muốn với tay bắt máy cầu cứu thì bị tên chó điên Sanzu giành lấy. Cái tên hiện lên khiến gã cười điên loạn hướng đến chàng trai với mái tóc trắng dài tới lưng cạo một bên đầu với hình xăm của Phạm Thiên, giọng hứng thú.

" Kokonoi, con thú cưng mà mày tìm 10 năm gọi đến này. Là Inui Seishu đấy. "

Takemichi nghe thấy người gọi là Inui liền hoảng hốt vùng vẫy muốn giành lại điện thoại thì bị Mikey giật ngược tóc khiến cậu đau mà hét lên. Sanzu cười hiểu ý ' vua ' bấm vào loa ngoài. Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào của Inui.

" Take, mày ổn chứ? Nghe sếp nói là mày bắt được tên trùm của Kous. Mày về chưa?  Ban nãy tao xin sếp cho tao với mày đi Osaka chơi, ông chú đó nói là có thể đi trong đêm nay đấy. À, ông chú đó còn bảo tao là nhắn với mày tháng sau mày qua Ý để bắt tên trùm Sasseno Vancin. Bảo nghỉ ngơi lấy sức. Cũng đúng thôi, dù gì chúng ta cũng là thành viên của tổ chức phòng chống tội phạm thế giới, làm việc quanh năm trong mấy chỗ nguy hiểm mãi thôi. "

Bọn họ nghe đến việc cậu là thành viên của lực lượng phòng chống tội phạm thế giới liền kinh ngạc. Nhất là Mikey đang tròn mắt nhìn cậu. 

" Này, mày nghe tao nói gì không Take? Trả lời tao đi! Này Takemichi! Đặc công Hanagaki Takemichi!!! "

Đặc công sao!? Thật là bất ngờ! Cai tên yếu đuối không đánh được ai suốt ngày chỉ biết khóc lại trở thành đặc công cơ đấy! Bảo sao tìm mãi không được. Thì ra là do thông tin bị giấu đi kết hợp với việc không thường xuyên ở trong nước khiến cho việc tìm kiếm gần như không có kết quả.

Takemichi không quan tâm bọn họ như thế nào. Cậu lấy hết hơi, nhịn cơn đau buốt ngay đầu mà hét lớn.

" Inupee! Chạy ngay đi! Mau cúp máy rồi trốn đi! "

Inupee nghe thấy cậu hét lên. Chưa kịp hiểu hết tình hình lại nghe thấy tiếng la thất thanh của Takemichi liền cúp máy. Inupee chạy nhanh ra khỏi phòng và thông báo cho mọi người về việc Takemichi bị bắt.

Phía bên này, Takemichi gục xuống khi ăn trọn một cú vào bụng từ Mikey. Hắn cúi người xuống, thì thào nói.

" Nếu mày đã quyết định trốn chui như một con chuột thì hãy làm nó tới cùng. Trách mày quá ngu vì chọn chạy ra trước mắt tao. Lần này đừng hòng trốn. Cả cái thằng khôn lõi Inui kia nữa. Mày biết đấy, Kokonoi tìm thằng đấy đến mức sắp điên lên rồi. Nếu để cậu ta bắt được nó, tao không đảm bảo được điều gì đâu. "

Takemichi nghe vậy liền tuyệt vọng. Đôi mắt cậu khép dần lại, nước mắt lăn xuống.

Xin lỗi, Inupee. Tao thất hứa với mày rồi....

ToKyo Revenger - Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ