Chap 15- Blue is the warmest color

1K 92 16
                                    

Vị bác sỹ nhìn thanh niên vô hồn trước mặt mình không khỏi thở dài:
- Kha Vũ, hôm nay cháu cảm thấy thế nào rồi?
Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh băng, nhìn ra ngoài cửa sổ
- Bác sỹ, chú nói xem hôm nay trời có mưa không?
- Bây giờ đã là tháng 9, mùa mưa kết thúc lâu rồi, Kha Vũ!
Kha Vũ lắc đầu:
- Cháu có cảm giác như hôm nay trời sẽ mưa. Và cậu ấy cũng sẽ đến...
- Ý cháu là Lưu Chương?
Nét mặt của Kha Vũ thoáng thay đổi. Rốt cuộc cậu cũng quay lại nhìn bác sỹ
- Chú quen cậu ấy sao?
- À, ta cũng có quen sơ sơ thôi? Vậy cháu biết bây giờ cậu ấy ở đâu không?

Một lần nữa căn phòng lại rơi vào im lặng. Mãi một lúc lâu sau, Châu Kha Vũ mới lên tiếng
- Cậu ấy sẽ đến mà, cậu ấy sẽ đến tìm cháu. Lưu Chương đã hứa sẽ không bao giờ buông tay cháu trước!
Bác sỹ lắc đầu ra hiệu bảo điều dưỡng đưa Kha Vũ ra ngoài. Ông lật tập hồ sơ bệnh án, đánh một dấu x đỏ thẫm lần thứ 31.
---
Kha Vũ nghĩ rằng mình đã ngủ được một giấc rất dài. Nhưng sao cả người cậu vẫn rất mệt mỏi. Cậu nằm dán trên ga giường trắng toát, mặt nghiêng nghiêng về phía cửa ra vào.
Cậu ấy vẫn chưa đến. Lúc nào Lưu Chương cũng chậm chạp như vậy.
Kha Vũ lại buồn ngủ rồi.
Kha Vũ nghe thấy giọng nói của Lưu Chương dịu dàng bên tai: Kha Vũ, ngủ ngon!
Kha Vũ cảm thấy lồng ngực chợt ấm áp, Lưu Chương cuộn thành một vòng như chú mèo nhỏ trong lòng cậu. Cậu vươn tay ôm người thương vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu ấy: Sao lúc nào cậu cũng đến muộn vậy?
---
Khi Kha Vũ tỉnh lại đã không thấy Lưu Chương đâu. Trong lòng chợt cảm thấy mất mát vô cùng. Cậu gắng gượng chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh cố tìm kiếm thân ảnh của người ấy. Trước ngực hơi ấm vẫn còn vương lại như chứng tỏ cậu ấy đã từng ở đây. Nhưng dường như Lưu Chương đã tan vào không khí mất rồi. Kha Vũ loạng choạng đứng dậy gạt người điều dưỡng đang chắn đường ra, định chạy ra ngoài tìm Lưu Chương:
- Lưu Chương đang ở đâu? Các người mang cậu ấy đi đâu?
Người kia vội vàng kéo cậu lại.
- Không có ai ở đây hết Kha Vũ. Từ nãy đến giờ trong phòng này chỉ có tôi với cậu thôi.
Lúc này, cơn phẫn nộ của Châu Kha Vũ đã lên đến đỉnh điểm. Cậu đẩy người điều dưỡng ra, gạt hết các đồ trên xe cấp cứu: ' Tôi chỉ muốn thấy Lưu Chương thôi. Tại sao các người hết lần này đên lần khác cứ ngăn cản chúng tôi. Rõ ràng chúng tôi không làm gì sai cả...'
Kha Vũ cảm thấy mình phát điên rồi. Những dồn nén trong lòng bao lâu nay biến thành tiếng hét đến thê thảm. Cậu quỳ xuống sàn nhà, cảm giác như lồng ngực bị xé toạc, đau đớn đến vô cùng...
Cuối cùng tiếng khóc cũng bật ra. Cậu khóc đến tâm thương phế liệt.
Những mảnh thủy tinh dưới sàn thấm máu đỏ thẫm nhìn chói cả mắt. Kha Vũ với một mảnh lớn nhất.' Thì ra không phải Lưu Chương đến muộn. Cậu ấy đã ở nơi đó trước để chờ Kha Vũ.' Ánh mắt Kha Vũ dịu lại:
- Lưu Chương, chờ một chút nhé, tớ sẽ đến bên cậu ngay đây!
...
Trong một khoảng khắc, Kha Vũ cảm nhận được mình đang bị ghì chặt xuống sàn. Mọi người chạy tới rầm rầm, những âm thanh hỗn loạn trộn vào nhau, có tiếng ai đó đang cố nói chuyện với cậu. Kha Vũ cảm thấy rất đau đầu, cậu không thể lọc những âm thanh kia tách biệt ra, nó như một mớ hỗn độn khiến cậu quay cuồng. Nhưng rồi đột ngột, tất cả bỗng im bặt. Cứ như thể ai đó đã nhấn nút chuyển thế giới sang chế độ mute vậy. Kha Vũ cảm thấy đơn độc đến tuyệt vọng. Cậu không thể nghe được bất cứ âm thanh nào và cũng không ai hiểu những điều cậu nói.
Bắp tay Kha Vũ đau nhói, cậu cảm nhận được chất lỏng lạnh toát đang chạy vào cơ thể mình. Mắt Kha Vũ bắt đầu hoa đi. Cậu nhìn thấy Lưu Chương đang đứng nhìn mình. Kha Vũ cố mở mắt chống lại cơn buồn ngủ đang ập đến
- Chương Chương...
Trước khi đôi mắt khép lại, cậu có thể thấy giọt nước mắt trên khuôn mặt Lưu Chương thật buồn. Kha Vũ cố với tay để gạt nó đi.
- Chương... đừng khóc!
---
Ngày thứ 56
Châu Kha Vũ ngồi trên giường đọc sách. Cậu cố tập trung vào những chữ cái chi chít trên trang giấy, nhưng chẳng mấy chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ.
- Kha Vũ
Một người phụ nữ bước vào. Cô ấy mặc trên mình một chiếc váy đen, nét mặt đầy vẻ mệt mỏi. Kha Vũ cảm thấy người này rất quen nhưng nhất thời cậu không nhớ ra là ai.
Người phụ nữ kéo ghế ngồi cạnh bên giường Kha Vũ.
- Đã gần hai tháng rồi! Con nên để thằng bé yên nghỉ thôi.
Bàn tay cầm quyển sách của Kha Vũ run run.
- Cô, Lưu Chương vẫn còn sống!
- Cảnh sát đã tìm được xác thằng bé rồi. Đã xác minh thân phận. Kha Vũ, thằng bé thực sự đã ra đi rồi. Nhưng chúng ta vẫn phải sống tiếp...

Blue is the warmest colorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ