trên con đường đông đúc người, có dáng vẻ người con trai đang chạy hối hả, va phải mọi người xung quanh, vội vàng xin lỗi rồi đâm đầu chạy tiếp. chỉ vì anh muốn chạy đến bên người anh thương để xin lỗi vì những hành động ban nãy, có lẽ cậu đã rất thất vọng về anh.
anh sẽ chạy đến ôm cậu vào lòng khẽ nói "mọi chuyện đã qua thật rồi" và nói cho cậu biết anh đã bảo vệ được cậu khỏi yuni, đã cắt đứt hết tất cả như lời anh nói để cậu không còn phải trải qua cảm giác hi vọng rồi lại thấy vọng về anh một lần nào nữa.
khi đến trước cổng nhà, anh đã không ngừng đập cửa gọi tên jimin một cách gấp rút, có đem theo đó một chút háo hức muốn báo tin cho cậu. nhưng niềm háo hức đó lại vụt mất khi người ra mở cửa lại không phải cậu mà là một người phụ nữ trung niên.
- chào cậu, cậu tìm ai?
- jimin...jimin đâu rồi?
- à cậu bé ấy vừa thông báo với tôi là chuyển đi nên tôi đến dọn dẹp lại nhà
- ch-chuyển đi sao?
- đúng vậy
- cô có biết chuyển đi đâu không?
- không, cậu ấy chỉ nói trả nhà rồi dặn tôi thu dọn đồ gửi trả dùm cậu ấy, có phải là cậu không? ồ vậy thì cậu đợi sau khi người dọn nhà đến dọn xong thì tôi sẽ liên lạc trả đồ lại cho cậu
- ...
- này ! tôi chưa nói hết mà, cậu để lại số điện thoại để tôi liên lạc đi ! này sao cậu bỏ đi vậy?
anh quay gót bỏ chạy thật nhanh, đôi chân theo lí trí chạy khắp hết các ngỏ đường, đôi mắt thơ thẫn nhìn xung quanh mong một chút hi vọng. anh phải làm sao đây? cậu bỏ đi không nói lời nào thì làm sao anh biết tìm cậu ở đâu giữa cái thành phố rộng lớn này đây? anh bật khóc hét lên giữa đường mặc kệ những ánh mắt đang nhìn anh.
anh thét lên để giải thoát tiếng lòng cũng để trách cứ ông trời rốt cuộc là tại sao? tại sao lại trêu chọc tình yêu của anh như thế? anh bất lực ngồi xuống một băng ghế ven đường, đưa đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh. cậu rời đi bỏ anh lại, anh biết phải sống làm sao đây? park jimin, anh sai rồi...
...
- park jimin, em muốn trốn anh đến khi nào? anh thật sự rất khổ sở khi không có em rồi...
đã hơn một tuần anh chưa nhìn thấy hình bóng của cậu. anh nhớ lắm, nhớ dáng vẻ trách móc mỗi khi không vừa ý chuyện anh làm, nhớ giọng điệu nũng nịu khi lỡ làm anh nổi nóng, nhớ cử chỉ quan tâm đến cáu gắt mỗi khi anh kén ăn, từng hành động của cậu chạy sọc trong đầu anh như một thước phim.
nó khiến anh phải phát điên lên, phát điên vì nhớ, vì đau, vì tuyệt vọng khi anh đã rất cố gắng nhưng vẫn không tìm được cậu, chẳng lẽ cậu đang muốn trừng phạt anh? đúng rồi, là cậu trừng phạt anh...
- anh sai rồi, anh chịu đủ tuyệt vọng rồi, làm ơn đừng trốn anh nữa
anh im lặng ngồi một góc ngắm nhìn bức ảnh của cậu rồi sau đó bật khóc. rốt cuộc cậu muốn trốn anh đến bao giờ đây? thiếu cậu, đủ khiến anh đau lòng rồi nên cầu mong ông trời đừng trêu đùa anh nữa.
mọi người thấy bộ dạng thừa sống thiếu chết của anh cũng chẳng biết làm gì, khuyên thì lại sợ vô tình chạm đến nỗi đau của anh, lo lắng cho anh thì anh lại chẳng bận tâm chẳng khác gì người vô hồn.
ai cũng thấy sự việc lần này đã đả kích rất lớn đối với yoongi, lần đầu mọi người thấy anh sợ hãi đến thế. anh cũng không dám mượn rượu giải sầu theo thói quen nữa chỉ vì anh muốn bản thân thật tỉnh táo để tìm được cậu, dù chân trời gốc bể anh cũng nhất định phải tìm được cậu.
tính đến nay jimin đã bỏ đi hơn một tuần, yoongi ngày đêm tìm kiếm cũng chẳng có tung tích gì. cả thế giới của min yoongi như sụp đổ vậy. hôm nay anh lại lang thang trên phố với hi vọng sẽ thấy dáng người anh muốn gặp thì lại tình cờ chạm mặt sungwoon.
- chào anh
- chào cậu
- trông anh không được tốt lắm
- jimin..bỏ đi rồi
- vậy sao? chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi
không đợi yoongi trả lời, sungwoon đã quay bước tìm quán coffee gần đó để dừng bước. anh cũng chẳng từ chối, im lặng đi theo. vào quán coffee, hai người con trai vốn chẳng đội trời chung bất giác chẳng biết nói gì với nhau, sungwoon đành mỉm cười mở lời trước với anh.
anh nhìn người trước mặt lại bất chợt khó chịu vì nụ cười của sungwoon. anh luôn khó chịu về nụ cười này vì anh cảm nhận sự ấm áp trong đó, nó khiến anh luôn xao lãng việc ghét sungwoon.
- cậu đừng có cười như thế
- coi bộ anh rất ghét thấy nụ cười của tôi
- đúng, nó ấm áp đến phát ghét
- tôi có thể coi đó là một lời khen
- ...
- lúc đầu tôi ghét anh lắm đấy
- tôi đã làm tổn thương jimin nhiều vậy mà
- tôi ghét là vì tôi ganh ti
- ganh tị?
- khi thấy jimin khóc vì anh, tôi rất ganh tị vì tôi thấy được tình yêu jimin dành cho anh lớn như thế nào, nó lớn và bao la như đại dương ngoài kia
- chẳng lẽ cậu thích jimin?
- có lẽ là vậy, từ nhỏ tôi bảo vệ em ấy vì muốn sau này em ấy có thể tin tưởng nắm tay tôi lên lễ đường nhưng thứ em ấy cảm nhận được chỉ là sự bảo vệ của một người anh trai dành cho em trai của mình
- cậu nói cho em ấy biết chưa?
- nói rồi, khi ấy vẻ mặt em ấy rất sợ trông khá là buồn cười nên tôi đã nói đó chỉ là trò đùa
- có lẽ cậu đau lòng lắm
- khi nói ra tôi mới biết, cảm giác tôi mang lại nó quá an toàn nên em ấy không muốn phá vỡ nó và tin những điều tôi nói nhưng thứ quan trọng nhất là tôi không thể vượt qua tình yêu giữa anh và em ấy
- nhưng bây giờ tôi chẳng biết tìm tình yêu ấy ở đâu nữa..tôi đã cố gắng tìm kiếm mỗi ngày
- báo cho anh một tin vui là hiện tại tôi đã hết ghét anh rồi vì tôi đã thấy lương tâm của anh
- cám ơn cậu
- đi, tôi dắt anh đến một nơi
yoongi chẳng biết sungwoon đang làm trò gì nhưng quả thật nói chuyện với cậu ấy khiến anh một phần nào nhẹ nhõm cõi lòng. có lẽ đó là lí do park jimin yêu quý người anh trai này đến vậy.
sungwoon dẫn anh đến bờ sông hàn, nơi này đi vào buổi sáng thật lạ lẫm, chẳng còn vẻ thơ mộng lãng mạn và tĩnh mịch lúc về đêm. anh bỏ tay vào túi đi sau sungwoon thì đột nhiên cậu ấy quay lại mỉm cười, nói vài câu rồi bỏ đi.
- tôi sẽ là ông bụt đầu tiên trong đời anh
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin || crazy love
Fanfictionchuyện tình của cậu học trò khối dưới chuyên toán và đàn anh khối trên chuyên văn - text & instagram -