Đã là người của giới võ lâm, tất phải nghe đến uy danh lừng lẫy của tay kiếm vô địch thiên hạ: Yến Nam Thiên!
Và đã là người của chốn giang hồ, thứ nhất là những thiếu nữ đang độ mơn mỡn đào tơ, tất không sao khỏi mơ ước một dịp nào được nhìn thấy vẻ hào hoa tuấn tú tuyệt phàm của chàng kiếm sĩ đẹp trai nhất Giang Phong, cũng như tài múa kiếm vô song của vị kiếm thủ Yến Nam Thiên.
Họ là đôi bạn chí thân, gần như không rời nhau nửa bước, họ đã dám ném từng thỏi vàng xuống đáy nước làm trò chơi, đã từng phung phí hàng loạt chuỗi hạt minh châu chỉ để mua lấy ánh mắt nụ cười của các giai nhân lầu xanh trong một đêm ngắn ngủi.
Thế nhưng giờ đây một trong hai chàng kiếm sĩ hào hoa ấy đang mặc một chiếc áo vải cục mịch, điều động một cỗ xe không kém phần cũ kỹ tồi tàn, chuyển hành trên một nẻo đường cực kỳ hoang vắng.
Nếu hiện tại có ai trông thấy Giang Phong với sắc phục ấy, trong lớp hành trang ấy, sẽ không làm sao tin được rằng: gã chính là chàng kiếm sĩ phong lưu đã một thời vắng bóng với mỹ hiệu Ngọc Lang!
Thời tiết tháng bảy thật nóng vô cùng, dù hoàng hôn đã buông trùm trên vạn vật, nhưng hơi nóng gay gắt của ban trưa vẫn vương vãi trên màu cát vàng tít tắp, trên đầu cây tơi tả lá vàng.
Người cũng như ngựa đều bải hoải dưới cái nóng thừa của ngày tàn. Tuy thế, Giang Phong vẫn không ngừng tay roi cứ chốc chốc vụt lên tron trót, thúc giục con ngựa đã mệt nhoài vì đường xa vì nắng cháy, phải luôn luôn cất vó nuốt nhanh đoạn đường dài.
Cỗ xe lướt đi như bay, vượt qua vùng hoang dã, chừng như gấp đến một điểm nào trước khi màn đêm buông xuống.
Đột nhiên Giang Phong nghe đâu đấy có tiếng gà gáy lên lanh lảnh.
Tiếng gà gáy lên giữa buổi chiều tà vắng lặng của miền hoang dã nghe thật não nuột làm sao!
Giang Phong cau mày lẩm bẩm :
- Lạ nhỉ! Nơi đây không thôn xóm, không dân cư, tại sao lại có tiếng gà gáy, mà gáy một cách nghịch thường như thế?
Như chợt nhớ ra một điều gì, Giang Phong sắc mặt vùng biến đổi. Ánh mắt như dao của chàng xuyên qua vành nón thủng chiếu ra tận xa xa.
Dưới cội liễu già, chàng trông thấy một con gà trống to lớn dị thường đang vươn cổ gáy lên, nhưng lạ một điều là thân hình bất động y như đôi chân bị chôn chặt dưới đất.
Dưới ánh chiều yếu ớt, màu lông của con vật ngời lên chơm chớp như đập thẳng vào mắt Giang Phong, thứ nhất là đôi mắt của con gà trống lấp lánh một thứ ánh sáng ngụy dị cực cùng.
Đã biến sắc vì tiếng gà gáy, Giang Phong lại càng biến sắc hơn khi trông thấy ánh mắt của nó, lập tức chàng siết mạnh cương cho cỗ xe đỗ lại bên vệ đường.