Chap 7: "Đừng bỏ tớ!"

573 47 0
                                    

Jaemin choàng tỉnh lại sau một giấc ngủ ngắn. Dạo này cũng nhiều bản thảo công việc nên cũng quen việc ngủ ít, được bữa nghỉ ngơi lại lạ.
Ây, từ từ!- Jaemin nhớ ra việc gì đó.
Hôm nay Donghyuck và anh Mark đi từ thiện không về...
Nhà có 4 đứa: Anh Mark, Donghyuck, mình, Jeno...
Đm, Jeno, quên để cửa, bây giờ là mấy giờ rồi???- Jaemin vừa nói vừa nhìn đồng hồ.
2h sáng rồi!- Jaemin vội vàng chạy ra cửa ngó thử.
Ủa Jaemin?- Jeno đang ngủ ngoài cửa thấy cậu liền hỏi.
Trời ơi sao cậu không đập cửa gọi? Bữa nay anh Mark cùng Donghyuck đi có việc không về, làm tớ quên mất!- Jaemin quên mất việc bản thân tránh mặt người kia hơn một tuần, làm Jeno cũng bất ngờ.
Dường như bản thân Jaemin cũng cảm thấy mình nhiều chuyện, đành nói.
Ờm, tớ vào ngủ tiếp đây, nhớ khóa cửa, xi-xin lỗi cậu nhé!- Đang tránh mặt người ta mà quên mất, đúng là hồ đồ.
Jaemin!- Jeno nói rồi ôm lấy Jaemin, đầu gục vào vai cậu.
Đừng bỏ tớ, tớ không biết bản thân đã làm gì sai với cậu, nhưng việc cậu tránh mặt tớ cả tuần nay khiến tớ rất buồn!- Jeno thủ thỉ.
"Đệt! Jeno à, tớ thích cậu chết đi được, nhưng mà..."- Jaemin thầm nghĩ, bản thân không biết từ lúc nào đã dựa vào lòng Jeno tận hưởng hơi ấm anh truyền lại.
.
.
.
.
.
Cậu...vào ngủ đi, tớ mệt rồi!- Jaemin nói rồi chạy vào phòng, đóng chặt cửa lại. Bây giờ ngoài việc suy nghĩ về cái ôm vừa nãy, cậu còn phải nghĩ xem làm thế nào để đối mặt với Jeno vào ngày mai. Haizzzz, dù có deadline hay không thì cũng chẳng ngủ yên nổi!!!
.
.
.
Sáng hôm sau.
Tại khu tập thể từ thiện...
Hôm nay mọi người sẽ đi phát quần áo ấm và lương thực cho vùng núi phía Tây. Chia làm 3 người một đội, ba đội phân phát tại một làng!- Thầy phụ trách nói.
Donghyuck đi cùng Mark đi, biết đâu Donghyuck nó hậu đậu làm đổ bể hết, Mark trông chừng nó nhé!
Ơ thầy, em đâu có đến nỗi vậy!- Donghyuck bĩu mỗi phản kháng.
Không nói nhiều, mới có hai người đúng không? À, Dayoung đi cùng nhé!- Thầy phân thêm cùng một hậu bối khóa dưới đi cùng.
Dayoung...à con bé khóa dưới hay trực cổng sau nè. Thỉnh thoảng có bỏ qua cho Donghyuck trèo tường nên hai anh em cũng khá thân.
Vậy là để chứng minh cho thầy thấu bản thân không hậu đậu đến thế, cả ngày Donghyuck chỉ đi cùng Dayoung, lúc đi còn hất mặt vẻ tự tin lắm đây.
Dayoung có dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết Mark thích Donghyuck, và càng dễ dàng để nhận ra có một ánh mặt như tia lửa ném thẳng vào mình...
...từ vị trí của Mark, ai chẳng biết!
Anh Donghyuck, anh bê hộ em cái này nhé, em sang giúp nhỏ bạn chứ nó yếu xìu à!- Dayoung nói rồi chạy đi mất, mặt cô sắp bị đục lỗ đến nơi rồi.
Ờ!- Donghyuck vốn lạc quan trẻ con nên không nghĩ gì nhiều, trực tiếp bê lên hai cái thùng cộng lại nặng gần bằng mình, kết quả là ngã sấp mặt...
À chưa ngã đâu, vì Mark đã chạy như bay tới, ôm eo cậu để đỡ cho Donghyuck một cú rồi!
Hai anh là người yêu sao ạ?- Một cậu bé ngồi gần đó hỏi, tự nhiên đang bình thường mà hai ảnh ôm nhau, không là người yêu thì là gì nữa?
Nhóc à, kh- Donghyuck sau khi thoát khỏi người Mark định nói.
Phải đó, khi nào cưới anh sẽ mời em được chứ?- Mark xoa đầu cậu bé đó. Con nít mà ăn nói đúng ghê!
Cái qq jztr????- Donghyuck thấy bản thân mình đang ở sự tột cùng của loại cảm giác khó hiểu.
END CHAP 7.

(Nomin| Markhyuck) Yo Dream!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ