Chap 11: Suy nghĩ.

503 44 0
                                    

"Ọe, đứa nào mang cái bọn này ra chỗ khác đi" Renjun la ó. Gì thì đây cũng là trò chơi cậu bày ra, buổi họp mặt anh em mà tụi nó dám nhét cơm chó vào họng tụi này hả?
"Vậy xoay tiếpppp" Ten hào hứng. Cứ đợi đó, ta sẽ khui hết bí mật của các ngươi!
"Markkk Leeeeeeee!" Mọi người hét lên.
"Sự thật, hỏi luôn đi!" Mark phẩy tay. Vốn dĩ bản thân không muốn tham gia trò chơi trẻ con cùng những người anh em nghịch ngợm này. Nhưng do Lee-con-gấu-Donghyuck ở đây nên chàng trai dưa hấu đành phải lì mặt chỗ này. Tuy nhiên số phận đâu để Mark Lee yên ổn, cái chai nhưng đang trêu tức mà hướng vào anh.
"E hèm, nghe rõ nè! Có phải là mày thích Donghyuck phải không Mark?"
.
.
.
.
.
"Đệt!"
"Anh giở hơi hả, hỏi buồn cười vậy" Donghyuck lắp bắp.
"Anh không hỏi mày, Mark nói đi em" Johnny cười nham hiểm. Ánh mắt của Mark nhìn Donghyuck quả là quá dễ đoán đi. Chỉ có hai sự lựa chọn, một là thừa nhận. Còn hai là...
"Không phải!" Mark nói.
Còn thứ hai là nói dối!
"Em chỉ coi em ấy là em trai thôi, làm sao mà thích được chứ?" Mark không hiểu tại sao bản thân lại nói dối như vậy. Rõ ràng cảm xúc của bản thân trao cho Donghyuck là thật, ấy vậy mà vì sự hèn nhát mà lại bỏ lỡ một cơ hội.
.
.
.
.
"Cũng thể là cơ hội cuối cùng nữa!"
Donghyuck ngồi bên cạnh cũng chẳng khá hơn. Cậu đã nghĩ rằng bản thân thật sự thích Jeno cho tới khi có quá nhiều sự việc ập đến. Cậu cũng không hiểu sự hụt hẫng khi nghe câu trả lời của Mark là sao nữa.
"Sao ổng nói dối tệ vậy?" Chenle ghé tại Jisung hỏi.
"Vẫn có người tin sái cổ đấy chứ!" Jisung hất cằm về phía Donghyuck.
"Chuyện của hai đứa chúng, hai đứa đừng phá!" Renjun căn dặn. Nếu như là người khác thì đại ca đây sẽ giải quyết cho bằng được. Nhưng cậu hiểu cảm xúc của Donghyuck thì vẫn còn quá mông lung, trong khi Mark lại muốn từ từ đến gần Donghyuck, không muốn ép buộc nó. Chẳng phải là quá rắc rối sao? Trừ khi người trong cuộc gỡ rối thì không ai có thể làm được điều đó. Chứ có bị dở hơi mới tin điều Mark vừa nói là thật!
À, Lee Donghyuck cũng là đứa dở hơi nốt.
..............................................................
"Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa phòng Jaemin vang lên đều đều.
"J...Jeno hả? Có việc gì vậy?" Jaemin lắp bắp. Trốn cho cố nhưng làm sao mà tránh mãi được!
"Sáng nay chưa kịp, bây giờ nói chuyện đi!"Jeno nghiêm túc nói.
"LEE JENO, GƯƠNG MẶT NGHIÊM TÚC CỦA CẬU KHIẾN TỚ SỢ ĐẤYYYY!"- Jaemin gào thét trong lòng.
END CHAP 11.

(Nomin| Markhyuck) Yo Dream!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ