Trương Gia Nguyên trở mình thức dậy sau một giấc ngủ sâu, cảm thấy đầu có chút choáng váng. Cậu vẫn chưa quen với cái ký túc xá mười hai người này, càng không quen sự gọn gàng sạch sẽ đến kỳ lạ ngày hôm nay. Trừ Gia Nguyên vừa ngơ ngác bật dậy từ trên giường, trong phòng chẳng có một ai cả, im ắng lạ thường.
“Không lẽ mình ngủ quên? Bọn họ kéo đi quay mà chẳng gọi mình sao?”, Trương Gia Nguyên gấp đến mức đầu va vào thanh giường tầng trên, chân xỏ nhầm cả dép.
Cậu quơ lấy bàn chải, vắt khăn lên vai, ôm theo cái thau quý báu của mình để lao ra ngoài phòng. Cửa vừa mở thì Gia Nguyên đã va phải vào thứ gì đó vừa cao vừa cứng như một bức tường khiến cậu phải lùi ngược về sau. Khoảnh khắc nghi ngờ nhân sinh lướt qua khi Trương Gia Nguyên chằm chằm nhìn cái tay vẫn đang giữ nắm đấm cửa của mình, rõ ràng đây là lối ra cơ mà.
“Xin lỗi! Cậu không sao chứ?”
Giọng Bắc Kinh rõ ràng, không quá trầm nhưng lại rất cuốn hút. Sự ma sát vô hình phát ra từ đâu đó trong cổ họng người kia truyền trong không gian khiến Gia Nguyên ngẩng đầu lên ngơ ngẩn nhìn.
Cậu xoa xoa cái trán đỏ tấy do hết lần này đến lần khác bị đụng phải của mình, cố gắng dùng giọng phổ thông một cách lưu loát nhất mà đáp lại, “Không… Không sao! Mà cậu là ai nhỉ?”
Người vừa đến cao hơn Trương Gia Nguyên một đoạn tầm ba bốn phân thôi, cậu chỉ cần đảo mắt lên là đã nhìn rõ được đường nét trên mặt của người nọ rồi. Chân mày sắc bén nhưng không mất đi vẻ nam tính, đôi mắt to tròn, sống mũi lại cao. Môi của người này mới là điểm nhấn, vừa đủ mỏng để không mang theo cảm giác thô tục, vừa đủ dày để tăng nét quyến rũ. Trên thang điểm một trăm thì Trương Gia Nguyên tự giác chấm cho người này hai trăm điểm, thua cậu một tí thôi.
Phong cách ăn mặc của cậu ta lại có chút… ừm… trái ngược với gương mặt đầy tính điện ảnh của mình. Quần jeans ống suông bạc màu, áo thun cổ tròn còn lưu nếp nhăn, sơ mi tay dài khoác bên ngoài cộng thêm quả kính gọng đen trên mặt. Hệt như một sinh viên thực tập vừa chân ướt chân ráo đến công ty ấy.
Đối diện với sự tương phản rõ rệt đó, Trương Gia Nguyên cũng lén lút đánh giá bản thân. Quần cộc sao biển như của học sinh tiểu học, áo thun trắng trơn cổ rộng xộc xệch lộ cả xương quai xanh. Đầu bù tóc rối chưa kịp chỉnh trang… Có khi nào cậu vừa lên đảo là đã bị đuổi ngay khỏi doanh vì hình tượng không đủ đẹp không nhỉ?
Trong lúc Gia Nguyên âm thầm đánh giá nhan sắc của người kia thì vẻ mặt cậu ta chuyển dần từ lo lắng sang bất ngờ rồi lại thất vọng. Thấy cậu ta đột nhiên vươn tay về phía mình, mãnh nam Đông Bắc Trương Gia Nguyên bất giác rụt cổ nhắm mắt lại. Không phải vừa gặp đã bị đánh đó chứ...
Tất nhiên là không rồi. Trương Gia Nguyên nhắm tịt mắt lại căng thẳng chờ đợi, chờ một lúc cũng chỉ cảm thấy một bàn tay ấm áp đang áp lên trán mình, xoa nhè nhẹ nơi cậu bị đau. Người kia phì cười khi thấy Trương Gia Nguyên ti hí mở mắt ra nhìn, “Cậu bị ốm đến váng cả đầu hả. Chúng ta vừa gặp nhau hôm trước, cậu còn chạy đến hỏi tôi tên gì, cao bao nhiêu cơ mà.”
BẠN ĐANG ĐỌC
| YZL FANFIC | Năm tháng ấy
FanfictionVăn án: Hai mươi, ba mươi năm sau, anh lại đưa em trở về đảo Hải Hoa. Trên chiếc xe bus to đó, em có thể một lần nữa đến tìm anh không? Đừng hỏi anh cao bao nhiêu nữa, hãy hỏi rằng liệu anh có yêu em. "Ừm. Tôi là Châu Kha Vũ của Gia hành tân duyệt...