Châu Kha Vũ ngồi lặng như tượng trên dãy ghế nhựa dọc hành lang bệnh viện. Tiếng bước chân bác sĩ càng lúc càng xa dần, rồi nín bặt. Đầu óc Kha Vũ trống rỗng, chẳng còn lại gì ngoài hình ảnh cậu cùng Gia Nguyên ôm chầm lấy nhau trên bãi biển Hải Hoa đầy cát và nắng. Vũ trụ nhỏ bé của cậu tưởng chừng vừa được lấp đầy, ai ngờ đâu đó chỉ là chút tàn dư sót lại sau một vụ nổ cách đó ngàn vạn năm ánh sáng. Khi truyền đến nơi của cậu lại khiến cho Châu Kha Vũ nghĩ mình đã tìm thấy mặt trời. Mặt trời, vừa hay, sụp đổ.
“Kha Vũ… Kha Vũ.”
Giọng phụ nữ dịu dàng kéo Kha Vũ lại từ cõi hoang mang kia. Khi cậu ngẩng đầu lên, thứ bắt gặp đầu tiên chính là đôi mắt giống hệt đôi mắt của Trương Gia Nguyên. Người trước mặt cũng hệt như Gia Nguyên, lo lắng, xót thương mà nhìn xuống cậu. Mẹ của Trương Gia Nguyên tóc nay đã bạc, lưng đã hơi còng, nhưng đôi bàn tay vẫn ấm áp như ngày trước, vỗ nhẹ lên lưng Châu Kha Vũ, “Bác sĩ nói thế nào? Không phải vài hôm trước vẫn còn ổn sao? Còn gọi điện cho mẹ…”
“Con… con cũng không biết nữa. Hai ngày trước em ấy tỉnh lại thì đã nhớ lại tất cả mọi chuyện trước đây!”, Châu Kha Vũ giữ lại đôi bàn tay nhăn nheo kia, gấp gáp nói, “Mẹ à. Em ấy nhớ ra, nhớ cả chuyện vào ngày bão đó. Con đã định gọi đi báo tin vui cho mọi người. Con đã định báo với mọi người… rằng Nguyên Nguyên đã trở lại.”
“Nhưng mà…”, Châu Kha Vũ ghìm lại tiếng nấc, “hôm sau em ấy cứ ngủ mãi không tỉnh. Khi con đưa vào bệnh viện thì cả nhịp tim lẫn huyết áp đều thấp vô cùng. Bác sĩ bảo… bảo em ấy đột ngột rơi vào hôn mê sâu. Tiên liệu rất không tốt…”
Mẹ của Trương Gia Nguyên ngồi sụp xuống chiếc ghế trống bên cạnh Châu Kha Vũ, vòng tay ra ôm đứa nhỏ đáng thương của bà vào lòng. Bà đau xót cho Gia Nguyên, đau xót từ sáu năm trước rồi. Còn Châu Kha Vũ, mỗi ngày mỗi đêm trôi qua bà vẫn không thể ngừng đau lòng cho cậu. Châu Kha Vũ run rẩy trong lòng bà, không còn dáng vẻ của một người đàn ông đĩnh đạc đã quá tứ tuần nữa. Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, yêu đến đớn đau một đứa trẻ khác, chính là con trai của bà.
“Kha Vũ… Tất cả đều là chuyện sớm muộn mà thôi. Con… con quên Gia Nguyên đi. Trở về Bắc Kinh đi. Sống cuộc sống của con đi. Xem như, mẹ thay mặt Trương Gia Nguyên, cảm ơn ơn, cũng là, cầu xin con.”
Giọng bà chậm rãi, che giấu đi sự nức nở từ tận bên trong. Bà đưa tay vuốt tóc Châu Kha Vũ, tưởng như đang vuốt lấy mái tóc không ưa nghe lời của Trương Gia Nguyên. Thấy Kha Vũ lặng im, bà lại nói tiếp, “Gia Nguyên sau này để mẹ cùng chị nó chăm sóc. Kha Vũ, nó quên rồi, con cũng phải quên đi.”
Châu Kha Vũ vùng ra, hai đầu gối đập mạnh xuống nền đất, bàn tay cậu siết chặt lấy bàn tay của người phụ nữ sắp bước đến tuổi tám mươi.
“Mẹ. Mẹ đừng nói vậy mà. Con không quên, con quên không được. Con càng không buông bỏ em ấy được. Không có Gia Nguyên con biết phải sống sao? Hả mẹ… Không có Trương Gia Nguyên, con biết phải làm sao?”
“Kha Vũ à…”, tiếng gọi kèm theo nấc nghẹn. Cuối cùng mẹ của Gia Nguyên cũng không thể nói hết câu. Nếu đổi lại người trước mặt bà là Trương Gia Nguyên, thằng bé nhất định sẽ chẳng nghe đến câu thứ hai đã chạy đi mất rồi. Hai đứa trẻ ngang bướng hệt nhau, đều đem người kia đặt thành trung tâm của cả cuộc đời mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
| YZL FANFIC | Năm tháng ấy
FanfictionVăn án: Hai mươi, ba mươi năm sau, anh lại đưa em trở về đảo Hải Hoa. Trên chiếc xe bus to đó, em có thể một lần nữa đến tìm anh không? Đừng hỏi anh cao bao nhiêu nữa, hãy hỏi rằng liệu anh có yêu em. "Ừm. Tôi là Châu Kha Vũ của Gia hành tân duyệt...