Bàn tay vừa muốn vỗ vai Châu Kha Vũ của Gia Nguyên khựng lại vài giây giữa không trung. Cậu đường đột rồi, cậu không nên đến gần khi người khác nói chuyện điện thoại, không nên tự ý nghe hiểu hết những gì người khác nói ra. Trương Gia Nguyên bước lui vài bước, chân va vào nhau, ngã oạch xuống sàn.
Có gì đó không đúng lắm, Trương Gia Nguyên tự lầm bầm trấn an chính mình. Cậu ngồi yên trên mặt đất, thậm chí còn không cảm nhận được cơn đau do té ngã, mắt mở to nhìn Châu Kha Vũ xoay người, rồi lại nhìn Châu Kha Vũ hốt hoảng chạy về phía cậu. Cậu ta ngồi thụp xuống giữ lấy vai Gia Nguyên mà lay, miệng nói gì đó, nói rất lâu, nhưng hình như Trương Gia Nguyên không hề nghe thấy.
Niềm vui và sự kích động buổi sáng như bị một lớp sương mù quái đản nào đó che lấp lại, không còn sót lại chút ấm áp nào. Thứ duy nhất không ngừng vang lên bên tai Trương Gia Nguyên, không ngừng xuyên qua màng nhĩ rồi xông thẳng vào não bộ của cậu chính là những câu nói vừa rồi của Châu Kha Vũ.
“Mẹ! Con đã nói là con yêu em ấy, con sẽ lo lắng cho em ấy. Mẹ phải tin con chứ!”
“Mẹ! Con đã nói là con yêu em ấy...”
“Con yêu em ấy.”
Là ai? Câu hỏi như một chiếc đinh cùn, bị ai đó chầm chậm đâm vào trái tim Trương Gia Nguyên vậy. Người được Kha Vũ nhắc tới với mẹ của cậu ấy, người được Kha Vũ đảm bảo chăm lo, người được Kha Vũ không ngại gần trao một tiếng “yêu” đầy trịnh trọng đó. Là ai? Trương Gia Nguyên nhìn Kha Vũ, muốn cười thật to, bảo với cậu ta là cậu chỉ vô tình đi ngang qua, vô tình té ngã, chẳng nghe thấy điều gì cả.
“Kha Vũ… Tôi…”
Gia Nguyên nói được nửa câu thì không thể nào thốt lên tiếp được. Chính cậu cũng bị sự nghẹn ngào đứt quãng trong lời nói của mình dọa sợ rồi. Cậu gượng cười, lại nghe mũi cay xè, nước mắt trào ra từ khóe mắt. Trương Gia Nguyên tự thấy bản thân mình thất bại làm sao. Vào ngày đầu tiên thành đoạn lại ngồi bệt trên hành lang, khóc đến không ngừng lại được. Mu bàn tay lau qua lau lại, lau thế nào cũng không thể lau khô nước mắt cứ lã chã mà rơi. Cậu điên rồi! Trương Gia Nguyên phát điên rồi!
“Nguyên nhi. Nguyên nhi! Đừng khóc mà… Đừng khóc!”
Châu Kha Vũ đè hai cánh tay của Gia Nguyên xuống, thô bạo ấn cậu vào lòng rồi ghìm chặt lại. Cậu ta trông dáng dấp có chút gầy, không biết lấy đâu ra nhiều sức lực như thế. Trương Gia Nguyên vùng vẫy một hồi vẫn không tự giải thoát được cho bản thân. Cậu chỉ có thể gục mặt trên vai Châu Kha Vũ, tức tối cắn xuống bả vai của cậu ta, rồi gào lên mà khóc. Đến cuối cùng, Trương Gia Nguyên cậu khóc vì chuyện gì cậu cũng chẳng biết nữa.
Cậu chỉ biết tim cậu đau lắm, như sắp vỡ ra. Cậu chỉ biết cậu thất vọng, cậu tủi thân, cậu buồn bã, cậu oán giận lắm. Oán giận cái người tên Châu Kha Vũ này này.
Mà Kha Vũ cứ để mặc cho cậu cắn. Một tay cậu ta ôm lấy lưng Gia Nguyên, tay còn lại đỡ phía sau đầu cậu, chậm rãi vỗ vễ.
“Tiểu Gia Nguyên. Ngoan… Đừng khóc. Được không?”
“Không… Châu Kha Vũ… Cậu… Tôi...!”, Trương Gia Nguyên lại rống to lên, nước mắt chảy thấm ướt một mảng áo của Châu Kha Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| YZL FANFIC | Năm tháng ấy
FanficVăn án: Hai mươi, ba mươi năm sau, anh lại đưa em trở về đảo Hải Hoa. Trên chiếc xe bus to đó, em có thể một lần nữa đến tìm anh không? Đừng hỏi anh cao bao nhiêu nữa, hãy hỏi rằng liệu anh có yêu em. "Ừm. Tôi là Châu Kha Vũ của Gia hành tân duyệt...