Buồn

626 71 2
                                    

    "Nobara à, nhanh nào"
   
    "Nobara à, tôi chờ em chỗ trạm xe nhé, chúng ta cùng đi ra mắt bố mẹ em"

  Kugisaki Nobara hôm nay vận trên mình bộ váy mà Megumi khen cô trông xinh khi mặc, khác hẳn hình tượng nổi loạn thời trang mà ngày thường cô vẫn hay theo đuổi . Khuôn mặt thoa chút kem chống nắng, môi thoa tí son che đi vẻ mệt mỏi còn dư âm từ tối hôm qua. Với lấy chút tiền trên chiếc kệ cũ kĩ mà cô cùng Megumi đi mua nhân ngày xây nhà mới bỏ vào giỏ xách, nhét thêm chiếc điện thoại anh tặng cô ngày sinh nhật, cùng vài thứ linh tinh khác vào. Nobara từ từ xỏ quai guốc vào cổ chân. Tiếng cạch... cạch vang lên trong căn nhà trống trải. Cô mở cửa

    Nobara hôm nay có thể là cô gái xinh đẹp dịu dàng nhất cái thành phố này. Thân ảnh nhẹ nhàng bước từng bước kiêu sa vào tiệm bánh mỳ.

   Mùi bánh mới làm còn nóng hổi hoà nhẹ vào không khí trong tiệm bánh. Với gam màu ấm và cách bài trí không bị rối, tiệm dễ dàng thu hút được sự chú ý của nhiều người. Megumi từng nói với cô anh rất rất thích tiệm này. Anh yêu tất cả các loại bánh ở đó mặc dù cậu chàng chẳng hứng thú với món gì quá ngọt.

    "Cho em hai bánh mỳ sandwich"

   "Oh Nobara đó hả, Megumi hôm nay không đi với em sao. Cũng lâu rồi cả hai đứa chưa ghé tiệm nhỉ? Tụi chị nhớ em lắm đấy"

    "Vâng, anh ấy đang chờ em ở trạm xe, tụi em định đi về gặp mặt bố mẹ em"

    "Chúc mừng nhé, tiện thể cho chị hỏi thăm bố mẹ em. Đây, bánh xong rồi! Chúc em vui vẻ"

  Cô nhẹ nở nụ cười tạm biệt với chị chủ tiệm bánh. Cũng lâu rồi Nobara chẳng lui tới tiệm nữa. Mà, bây giờ cô phải đi gặp anh người yêu của cô thôi, để anh ấy giận sẽ không tốt chút nào cả. Nói rồi cô bước nhanh hơn tiến về trạm xe, ngồi lên băng ghế chờ, xung quanh vắng lặng, không có một chút dấu hiệu nào của người ấy.

    "Megumi à, anh tới trễ quá"

   "Megumi à, anh tính cho em leo cây hả, em có mua bánh sandwich đây này"

  "Anh mà không xuất hiện thì đừng trách em ăn hết món ngon đấy nhá"

  "Megumi à, em dỗi rồi đó, anh tới dỗ em đi"

  "Anh à, tiệm bánh mấy nay có món mới đó, chị chủ hỏi sao tụi mình không tới tiệm nữa. Chị ấy buồn lắm"

  "Anh yêu à, nắng chói quá. Anh tới mau mau để mình về ra mắt bố mẹ em nha. Họ nóng nảy lắm, chờ không được đâu"

   Nói mãi mà chẳng có tiếng trả lời lại, cô bất chợt im lặng. Nobara nắm chặt túi bánh khiến nó nhăn lại, đầu cuối xuống khiến tóc rơi tự do trên gương mặt lấm lem thứ nước mặn chát. Thân ảnh nhỏ nhắn không ngừng run lẩy bẩy, hàm răng siết chặt, cắn mạnh vào môi bật máu để cổ họng không phải thốt ra tiếng nấc. Nobara biết, cô biết rõ rằng Megumi sẽ chẳng thể nào tới được nữa, cô cũng biết rằng chẳng có một cuộc hẹn nào ở trạm xe cả, và chính Nobara cũng rõ rằng, cô và anh sẽ chẳng thể nào về ra mắt bố mẹ được nữa.

    Anh đi rồi.

   "Anh"

   "Hôm nay em mặc chiếc váy anh thích nhất"

  "Em ngồi đợi anh qua đón"

"Nhưng anh ơi"

"Đã 3 mùa xuân rồi tại sao vẫn chưa qua đón em?"

[ Fic ngắn ] JJKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ