Oneshot

340 47 1
                                    

01.

Chỉ riêng hôm nay đã có đến ba người hỏi Điền Hồng Kiệt rằng cậu có cãi nhau với Hồ Vũ Đồng hay không.

Thái Lạc chớp mắt nói hãy cứu lấy cái dùi trống của Lão Hồ, chỉ thiếu chút nữa thì nó đã bị gãy.

Điền Hồng Kiệt nhìn thấy cử chỉ khoa trương của Thái Lạc thì cười ngây ngô, "Đừng lo lắng, chuyện nhỏ thôi, dùi trống của anh ấy có chất lượng rất tốt, không thể hỏng được."

Không, chúng ta đâu có bàn về chất lượng dùi trống của Hồ Vũ Đồng đâu phải không?

Suốt buổi sáng, tiếng trống của Hồ Vũ Đồng không ngừng vang lên. Chúng tôi rất vinh dự khi được thưởng thức tiết mục của tay trống sáu sao nhưng pheromone thỉnh thoảng lại bùng nổ trong không khí là cái gì vậy?

Alpha của cậu hoàn toàn không coi Beta là con người!

Và lúc này, lão Hồ, người muốn bẻ gãy dùi trống bằng pheromone trong lời Thái Lạc đang ngồi trước cửa phòng học thanh nhạc, trông ngoan ngoãn khác thường.

02.

Có quỷ mới biết Hồ Vũ Đồng đã phải tự kiềm chế mình ra sao trong một thời gian dài, những tín hiệu phát ra liên tục từ cơ thể cho anh biết rằng anh đã bắt đầu bước vào kỳ dịch cảm.

Anh cố gắng đến phòng tập chơi trống để trút bỏ sự khó chịu mà kỳ dịch cảm mang đến, nhưng những nhịp điệu hoàn hảo cũng không thể xua tan đi hình bóng đang chiếm lấy tâm trí anh.

Hồ Vũ Đồng đang nghĩ về đứa trẻ của mình. Sáng nay, cậu mặc một chiếc áo phông trắng và đeo kính, trông giống như một nam sinh viên đại học tươi tắn.

Kể từ khi hai người ở bên nhau, Hồ Vũ Đồng đều tự mình dán miếng dán ức chế, hết sức kìm nén.

"Học tốt."

Đứa trẻ nhẹ nhàng đáp lại, trên mặt vẫn chưa hết ửng hồng.

Nghĩ đến đây động cơ vĩnh viễn mang tên Hồ Vũ Đồng cuối cùng cũng đình công, ánh mắt bất giác trở nên chua xót.

Điền Hồng Kiệt đáng yêu như thế lỡ như bị người ta bắt cóc thì làm sao bây giờ?

Nhân tiện, sáng nay Điền Hồng Kiệt nói rằng sau giờ học thanh nhạc, cậu sẽ ở lại chơi ma sói. Không phải Điền Hồng Kiệt đã chán anh, không muốn theo anh nữa đấy chứ?

Chắc hẳn Gấu Nhỏ nghĩ trống của mình ồn quá!

Gấu Nhỏ có nghĩ mình đã già không!

Mặc dù Hồ Vũ Đồng biết chính kỳ dịch cảm đã khiến anh nảy ra mấy cái suy nghĩ ngu ngốc không khác gì tiểu thuyết Quỳnh Dao này nhưng anh vẫn không thể kiềm chế tâm tình mình.

Cuối cùng anh bỏ dùi trống trong tay xuống và chửi thề một cách thô bạo.

Lao ra khỏi phòng tập.

03.

Hồ Vũ Đồng tự mình di chuyển một cái bàn đến hành lang của phòng học thanh nhạc, trông nghiêm túc như một cái máy làm việc vô cảm.

[YZHH] [Edit] Anh Khóc Như Vậy Làm Em Muốn Hôn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ