Chap 1 + Chap 2

2.1K 115 3
                                    

"câu chuyện tình yêu trên hòn đảo nhỏ vĩnh viễn không có mùa đông

hải đảo không có ngày đông, tường lâm mãi mãi nhiệt ái

chúc các bạn đọc truyện vui vẻ"

——————

01

Không khí hối hả, nhộn nhịp trước giờ G. Có vô số ánh sáng chói lóa, khẩu hiệu tiếp ứng, cùng ống kính máy ảnh xuất hiện dày đặc tại sảnh chờ của sân bay quốc tế.

Huyên náo.

Vài nhân viên bảo vệ mặc đồ đen đang bận rộn tạo thành vòng tròn, ngăn cách đám đông nhốn nháo, đủ màu sắc. Đám người hò hét, chen chúc nhau trong một khoảng không gian nhỏ hẹp. Không một ai có thể xâm phạm vào vòng tròn an toàn ấy. Trong tầm tay với của họ nhưng không làm cách nào có thể chạm tới. Tiếng la hét mỗi lúc một náo động và bất ngờ nổ ra ở khắp mọi nơi.

Đây là cách giới trẻ hiện đại truy tinh. Người hâm ra sức hò hét. Thần tượng mệt mỏi tìm cách ra xe về khách sạn.

Rầm.

Hạ Tuấn Lâm ngã xuống đất. Lưng cậu nhanh chóng tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo. Phản ứng đầu tiên khi cậu bị xô đẩy đến ngã nhào là vội vàng xem xét chiếc máy ảnh trên tay mình có hỏng hay không. Mọi thứ đều im lặng trong hai giây. Ngay tại thời điểm đó, cậu mới biết bản thân đang ở trong vòng tròn an toàn!

Bị xô đẩy, bị chen lấn, Tuấn Lâm ngã ngay dưới chân ngôi sao lớn. Tư thế có hơi kì quái: cậu tiếp đất bằng cả "bốn chân"! Cậu giữa nguyên tư thế đó một lúc lâu, cảm giác như thời gian đang ngừng trôi, còn máu trong người như đông cứng lại, từng tế bào co thắt một cách kịch liệt. Những sợi dây thần kinh mỏng manh ngày càng rúm ró, tưởng chừng như chúng sẽ sớm bị cắt đứt.

Có một luồng sáng lớn chiếu trên mái vòm của sân bay. Ánh đèn rọi thẳng đến khiến đôi mắt Tuấn Lâm nhắm chặt lại. Điều này thực sự quá xấu hổ. Cậu vội vàng đứng dậy nhưng không thể. Bởi vì cậu đang cầm máy ảnh bằng một tay, và có vẻ như cậu sắp nếm mùi "ngã lăn quay" lần nữa.

Khi đang cố gắng tìm cách, chỉ có duy nhất một giọng nói phát ra từ trong đầu của Tuấn Lâm.

"Cậu có sao không?"

Ngay sau đó, có người đã nắm tay và kéo Tuấn Lâm đứng dậy. Bất ngờ trong đám đông, một tiếng hét dữ dội vang lên khiến cậu không còn tỉnh táo nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng quay đầu lại để nói vội hai từ "cảm ơn".

"Từ sau hãy cẩn thận một chút." - Giọng nói của người đó rất nhỏ, nhưng cậu có thể nghe thấy rất rõ trong tiếng ồn ào, náo nhiệt.

Sau vài cái cúi đầu, Tuấn Lâm mới dám ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của người vừa mới rời đi. Dáng cao gầy, mặc bộ vest đen rất giống ngôi sao mà đám đông đang theo đuổi. Nhưng nhìn kĩ, cậu không thấy được khí chất hào hoa cần có trong giới trí ở người đàn ông này. Ngược lại, cậu thấy thân ảnh đó tỏa ra vẻ đẹp ngang tàng và chính trực.

[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: ĐẢO MÙA ĐÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ