Chap 7 + Chap 8

882 93 5
                                    

07

Gió biển mặn mòi.

Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm ra khỏi quán bar. Đèn neon thắp sáng toàn bộ hòn đảo. Quang cảnh thật đẹp. Họ thong dong đi trên con đường dài với ánh đèn mờ ảo. Lan can màu trắng ngăn cách vách đá dựng đứng hiểm trở và vùng biển sâu nguy hiểm.

"Đã rất lâu rồi tôi mới đi tản bộ như thế này." - Nghiêm Hạo Tường tiến lên một bước, mở rộng vòng tay ra để đón lấy làn gió biển đang thổi tới.

Tuấn Lâm nhìn anh từ phía sau. Trông anh vẫn rất cô đơn và hao gầy, khác xa với con người đầy ương ngạnh và ngây ngô trong quán bar vừa rồi. Câu đưa điện thoại lên chụp vài tấm hình ở sau lưng anh.

"Trở thành ngôi sao lớn thực sự rất mệt mỏi, chẳng có không gian riêng tư, cũng không thể có một bí mật cho riêng mình." - Cậu thản nhiên nói khi nhìn những tấm ảnh vừa chụp.

Nghiêm Hạo Tường quay lại nói.

"Thực tế là có."

Như sợ cậu không nghe thấy, một lúc sau, anh lại lặp lại lời nói một lần nữa.

"Đúng vậy, tất cả mọi người đều có bí mật."

Tuấn Lâm để điện thoại vào trong túi, nhìn người đàn ông trước mặt, có chút buồn cười trả lời.

"Vậy anh nói thử xem, cái gì được gọi là bí mật?"

Nghiêm Hạo Tường không trả lời. Anh vươn vai, đột nhiên tiến lại gần chỗ cậu vài bước.

"Cậu muốn uống gì không?"

"Anh bị sao thế? Chúng ta vừa mới ra khỏi quán bar thôi mà." - Khuôn mặt cậu không chút thay đổi.

Nghiêm Hạo Tường đẩy vai cậu.

"Nhưng vừa rồi tôi còn chưa uống hết cốc nước!"

"..."

Tuấn Lâm lấy ra một túi khoai tây chiên nhỏ, trong khi đó, Nghiêm Hạo Tường tiến tới máy bán hàng tự động để mua một vài lon bia lạnh. Anh cảm thấy hơi buồn cười khi nhìn thấy cậu vui mừng cầm toàn đồ ăn tiến về chỗ cũ.

"Bây giờ trông tôi chẳng khác nào đang bán khoai tây chiên bên lề đường để kiếm sống."

Tuấn Lâm khệ nệ ôm đống đồ, nhiều tới mức cậu không thể nhìn thấy đường đi. Kẻ chủ mưu Nghiêm Hạo Tường đang ở bên cạnh nhấp một ngụm bia lạnh, khóe miệng anh lại khẽ nhếch lên. Cả hai cùng nhau đi đến một đài quan sát nhỏ, nhưng vì trời tối nên nơi này đã bị bao quanh lại bởi lan can và khóa xích.

"Giữ nó cho tôi."

Hơi lạnh chạm vào mu bàn tay của Tuấn Lâm, cậu vô thức nắm chặt lấy túi đồ. Rồi rất nhanh cậu đã kịp phản ứng lại, hơi nhướn người lên để quan sát, và thấy Nghiêm Hạo Tường đã nhảy qua hàng rào một cách đầy cách đầy chuyên nghiệp.

[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: ĐẢO MÙA ĐÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ