Chap 9 + Chap 10

846 97 8
                                    

09

Hạ Tuấn Lâm thức dậy rất sớm vào ngày hôm sau. Sau khi ép mình ăn hết một bát ngũ cốc dinh dưỡng, cậu ngồi xổm xuống đất với một túi sữa trong miệng. Tìm một chỗ tốt nhất để đặt máy ảnh, cậu bận rộn nhắn tin. Từng dòng tin đều là việc lên án Nghiêm Hạo Tường, vì anh đã không gọi cậu dậy vào sáng hôm qua. Anh nhanh chóng trả lời lại.

"Tôi chỉ muốn cậu nghỉ ngơi thật tốt thôi."

"Chờ tôi một chút, chuẩn bị có tiết mục mới!"

Đọc xong tin nhắn, Tuấn Lâm nhìn về phía khán đài cách đó không xa. Tình cờ ở góc độ này, cậu có thể quan sát được mọi thứ được rõ ràng hơn. Sau khoảng nửa tiếng chờ đợi, lễ diễu hành bắt đầu. Đầu tiên là một vài con diều nhỏ đang thỏa sức bay lượn trên bầu trời quang đãng, với đủ hình dáng và màu sắc khác nhau. Tiếp theo đó là những dải ruy băng được bắn ra sặc sỡ ở tứ phía. Khung cảnh mãn nhãn kết thúc trong tiếng reo hò náo động. Phần được mong đợi nhất của buổi lễ là festival âm nhạc. Tất cả các phương tiện truyền thông đều đổ dồn về khu vực sân khấu được trang hoàng lộng lẫy. Nghiêm Hạo Tường bước lên khán đài. Hôm nay anh mặc một bộ đồ rất đặc biệt: áo sơ mi trắng phủ một lớp kim tuyến màu vàng. Cả người anh như được nhuộm cả vạt nắng hồng trên hòn đảo Faroe. Tiếng la hét từ đám đông ngay lập bùng nổ ngay. Không để mọi người đợi lâu, tiếng nhạc rộn rang vang lên và những bước nhảy nhanh gọn của anh chuyên nghiệp đến mức một người như cậu luôn không thích việc liên tục bấm nút chụp ảnh, phải tăng nhanh tốc độ của bàn tay, để bắt trọn những khung hình đắt giá này.

Trong ảnh, Nghiêm Hạo Tường giống như một vị thần bước ra từ đền thờ Olympieion. Cả cơ thể anh tỏa ra thứ ánh sáng thiêng liêng khiến cả thế giới phải nể phục và yêu mến. Vì thế những cánh diều tuyệt đẹp ngoài kia cũng chẳng thể thu hút được sự chú ý nào từ cậu. 

10

Kết thúc điệu nhảy, Nghiêm Hạo Tường dường như nhìn thấy ống kính của Hạ Tuấn Lâm. Anh hướng đến chỗ cậu và mỉm cười.

Khi tất cả mọi người đã lui vào trong hậu trường, Nghiêm Hạo Tường đã gửi một tin nhắn WeChat cho Tuấn Lâm, nói rằng mình muốn hẹn gặp cậu sau khi Lễ hội Thả diều kết thúc. Cậu vô cùng nghi ngờ hai từ "hẹn gặp", nhưng trong lòng lại nổi lên một chút kỳ vọng nho nhỏ. Cậu gửi đi dòng tin với dấu chấm lửng, cuối cùng anh cũng đồng ý nhấn: "OK".

Phải chăng là quá đột ngột khi một ngày nào đó tình yêu sét đánh lại xảy đến với chính mình, Tuấn Lâm mím chặt môi, gương mặt chợt đỏ bừng. Vậy... vậy đây có phải là một buổi hẹn hò chính thức không?

Ở phía xa, chiếc diều hình cá koi rất lớn, màu đỏ được nhân viên công tác cẩn thận treo lên. Theo làn gió thổi, con diều tao nhã lắc lư cùng với mây và sương trắng mờ ảo trên bầu trời rộng lớn. Ngước mắt nhìn lên, trông nó chẳng khác nào đang thỏa sức vùng vẫy, tự do bơi về cuối chân trời ửng hồng. Vì một lý do nào đó mà tâm trạng của Tuấn Lâm trở nên vô cùng rõ ràng như thời tiết trên đảo hôm nay vậy.

[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: ĐẢO MÙA ĐÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ