Chap 1

280 28 5
                                    

[Cười một cái nào, công danh không phải là mục đích duy nhất.

Để cho bản thân được vui vẻ, đó mới là ý nghĩa.

Chiếc máy bay giấy tuổi thơ, bây giờ cuối cùng cũng bay trở về tay tôi...]

Tiếng nhạc Hương lúa vui tai trong trẻo của Châu Kiệt Luân lọt vào não bộ chuếnh choáng hơi cồn cũng trở thành tiếng công trường xây dựng, như từng nhát búa đập vào tiền đình đang ong ong lên của Cung Tuấn. Cậu nhăn nhó mặt mày, một tay kéo chăn lên cao hơn, một tay lần mò điện thoại, hung hăng bấm tắt báo thức. Nheo mắt nhìn giờ giấc rồi thở dài một cái, đá chăn đá gối đầy bất mãn nhưng vẫn phải trở mình ngồi dậy, không thì muộn mất, nào có sinh viên đại học nào đi muộn ngay buổi học đầu tiên.

Phải rồi, hôm qua là buổi lễ điều hướng cho lứa năm nhất nhập học, và truyền thống của khoa thiết kế trường đại học Hải Thanh chính là kết thúc ngày này bằng một bữa tiệc liên hoan với sự có mặt đầy đủ của tất cả các khóa trong khoa, nhằm mục đích "gắn kết, xúc đẩy tình cảm, người trong khoa chính là người một nhà". Nói thì hay lắm, tự nguyện thiện chí, ai thích thì đi, không thích thì thôi. Nhưng chẳng nhẽ cậu lại không biết tỏng quy luật ngầm của mấy hoạt động kiểu này. Dám không đi xem, đảm bảo sẽ nhận được "tiếng thơm" là thiếu tinh thần đồng đội, sau này khó mà an ổn với các liền anh liền chị khóa trên. Thôi thì cố gắng hi sinh một chút đổi lấy 4 năm sinh hoạt đại học trong yên bình vậy.

Người khác có vui vẻ trong buổi tiệc này hay không thì không biết, chỉ biết là cậu thì không. Cậu là dạng người chuộng kiểu quen biết hữu cơ, ép dưa thì không chín. Bạn bè, thầy cô, đàn anh đàn chị gì, sau này đi học tự nhiên từ từ tìm hiểu làm quen không được sao. Hà cớ gì cứ phải bày ra những hoạt động vô bổ như thế này, chỉ là nhét một đống người còn chưa quen biết, nhìn nhau cười gượng gạo, mà thà cứ lặng yên đi thì có khi còn đỡ, khó chịu hơn chính là những con người cố quá mà quá cố, chịu không nổi yên lặng liền bắt chuyện không thôi, hỏi đủ thứ giời ơi đất hỡi mà cậu không hứng thú trả lời, còn cảm thấy khá là vô duyên. Gì mà có bạn gái chưa, nhà có bao nhiêu anh chị em, hôm nay có tia được ai ưng bụng không. Rõ ràng bản thân cũng không muốn biết, đối phương cũng không thích đáp, nhưng cứ nhất định phải chọc ngoáy vì không có chuyện gì để nói.

Điểm sáng duy nhất, có lẽ là gặp được anh, học trưởng Triết Hạn. Nhưng đáng tiếc phần kí ức về học trưởng tối qua ngoại trừ hình ảnh khi anh bước vào ra thì gần như không còn đọng lại gì. Bởi cậu bị hết người này đến người nọ chuốc rượu đến không biết trời trăng. Mà nói mới nhớ, mình về nhà kiểu gì ấy nhỉ? Đoạn kí ức này cũng không có.

Nhưng dù chỉ là một hình ảnh như vậy thôi cũng đủ để cậu bồi hồi rồi. Anh ấy vừa có vẻ như không thay đổi, lại vừa có vẻ như thay đổi rất nhiều. Vẫn đẹp như hồi cấp 3, à mà không, đẹp hơn hẳn. Tóc dài hơn nhiều rồi, thực ra ngày trước cũng không ngắn , khi đeo băng đô thể thao trên trán liền hớt được những lọn tóc nhỏ rũ ra sau. Nhưng bây giờ là dài hẳn, còn có thể lấy nịt buộc lại, mà tóc anh rất đẹp, đen bóng và dày khỏe, còn có sóng lượn, không biết là tự nhiên hay là chăm chút nhỉ? Điều chỉnh hình tượng cho phù hợp với cảm giác nghệ thuật của khoa thiết kế chăng? Trông mềm mại và dịu dàng hơn nhiều, nhưng vẫn tồn tại cái kết giới vô hình như tách biệt bản thân với người lạ. Tuấn vẫn luôn cảm thấy điều này rất thần kì, rõ ràng anh vẫn cười nói bình thường, có người hỏi vẫn ôn tồn đáp, tuyệt nhiên không hề ra vẻ xa cách hay có biểu tình cưỡng ép khó chịu nào, nhưng vẫn có thể phát ra một loại tín hiệu chặt chém khiến người ta nhận thức được cuộc đối thoại không còn được hoan nghênh mà âm thầm rút lui. Sau này nhất định có cơ hội phải học hỏi bí quyết mới được.

Nghĩ đến việc ít ra thì hôm nay có thể dùng tinh thần tỉnh táo để đối diện với anh, lưu giữ được nhiều hơn về anh trong nhận thức, tâm tình cũng dịu nhẹ hơn một chút. Nhưng cũng không ngăn được khó chịu trong thân thể. Cậu uể oải lê lết đến giảng đường, mỗi bước đi đều như có gai đâm dưới lòng bàn chân, cảm giác xây xẩm nhộn nhão vọt lên đến đỉnh đầu. Nhưng sự việc tiếp theo còn tác động mạnh hơn bất kì loại thuốc giải rượu nào, dọa cậu sợ đến tỉnh cả người.

Cả một giảng đường thênh thang gần 100 người, còn đang ồn ã như vỡ tổ nhưng vừa nhìn thấy Cung Tuấn liền im bặt.

Chuyện...chuyện gì vậy?

Cung Tuấn e dè bước vào tìm chỗ ngồi giữa những ngón tay chỉ trỏ, những lời ghé tai thì thầm không rõ tiếng, vẻ mặt ai nấy đều hết sức nghiêm trọng. Trong đám đông có một khuôn mặt quen thuộc hiếm hoi, Lý Đại Côn, hôm qua do biết được là người cùng quê, nên ít nhất có y là cậu nói chuyện được một chút. Đại Côn hấp tấp kéo cậu xuống chỗ ngồi, nói chuyện đầy vẻ sốt sắng:

"Cung Tuấn, cậu cũng có gan quá rồi, hôm nay còn dám đi học?"

"Sao...sao lại không thể đi học chứ?", Cung Tuấn vẫn chưa hiểu rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng bụng dạ đánh lô tô, cảm giác buồn nôn trào đến họng, không biết là do vẫn còn say hay là do cái dự cảm có chuyện chẳng lành.

"Cậu không nhớ hôm qua đã làm gì sao?

"K...Không.". Cung Tuấn nuốt nước bọt. Hỏng rồi, hỏng rồi, rốt cuộc là làm sao vậy. Quả là những chuyện xảy ra khi say đến không nhớ gì đều chẳng bao giờ là chuyện tốt mà. Đó cũng là lí do mà cậu vốn không thích uống rượu.

"Thì cậu...hôm qua trên bàn nhậu...cầm kéo cắt thịt túm một phát cắt trụi tóc của học trưởng Trương Triết Hạn đó".


[Tuấn Triết] Học trưởng, đừng ghét emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ