"Giới thiệu với các cậu, đây là Trương Triết Hạn. Thực ra là đồng lứa với chúng tôi, nhưng bị tai nạn gãy chân, phải bảo lưu một năm điều trị. Nên sau này sẽ học chung với mấy đứa rồi. Chăm sóc thằng quỷ này giúp anh nhé."
Anh chàng Tiểu Vũ hội trưởng khoa thiết kế năm hai dẫn học trưởng Trương Triết Hạn, người mới khởi động lại đời sống sinh viên, đến giới thiệu gửi gắm cho các đàn em khóa dưới. Lời không nói suông, ngay lập tức có hiệu lực, y kêu Triết Hạn ngồi lại ở đây luôn để "kết giao bằng hữu" cho năm học mới. Con người sành sỏi giao tiếp như Triết Hạn cũng không lấy gì làm bối rối hay cự nự, điềm nhiên nhập bàn, bình tĩnh tiếp chuyện với mọi người bằng thái độ nhàn nhạt đặc trưng không xa không gần đó. Xung quanh ai cũng háo hức hỏi vài ba câu. Chỉ có Cung Tuấn ngồi chống cằm đăm chiêu nhìn anh, đầu óc lâng lâng, không biết là do tác dụng của cồn, hay là do cậu mải mê suy nghĩ nên phải bắt chuyện với anh như thế nào.
Chuyện anh bị tai nạn, ai lạ lẫm tò mò thì chớ chứ đương nhiên không phải cậu, cậu biết rõ hơn ai hết mà.
Vì trong cái năm anh về quê tĩnh dưỡng điều trị vết thương ấy, đó là lần duy nhất họ nói chuyện với nhau.
-
"Này bạn học".
Cung Tuấn vừa đi vừa chúi mũi vào quyển truyện mới mua, bỗng nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên. Là một buổi chiều dịu mát êm ả, xung quanh xóm làng không có âm thanh gì đặc biệt ngoài tiếng gió rì rào, nên tiếng gọi kia càng có phần dội lên lanh lảnh. Tuy là không nhắc tên, cũng không ngăn được cậu theo phản xạ mà ngẩng đầu.
Nhìn trái nhìn phải, xác nhận xung quanh chỉ có mình mình, Tuấn mới quay lại đối mắt với anh trai ngồi trên chiếc xe lăn dưới tán cây bồ đề, hỏi ngược, "Anh kêu em?".
Triết Hạn chớp đôi mắt trong trẻo gật gật đầu, kèm theo một nụ cười ngọt ngào, cái này cũng không biết có phải Tuấn tưởng tượng ra không, nhưng nhìn anh còn có phần xu nịnh.
"Nhìn đồng phục của cậu, là học trường cấp 3 Đông Hoa phải không? Chà, trông cũng cao ráo tháo vát ghê. Tôi cũng từng học cấp 3 Đông Hoa này, nể mặt cùng trường, có thể giúp đỡ một chút không?"
"Học trưởng Triết Hạn, anh đâu cần phải như vậy. Cả trường trên dưới trong lứa 5 năm trở lại, ai mà không nghe danh anh chứ?". Cung Tuấn cũng nở một nụ cười gượng gạo, không biết phải bày ra vẻ mặt gì. Anh trai này, mỗi ngày đều nhận đến chục lá thư tỏ tình của hội nữ sinh, lại là MVP đội bóng rổ đi đến đâu cũng có người tung hô, vậy mà còn không cảm nhận được thì phải chăng là như người ta nói, dưới chân đèn thì tối?
"Hả? Ha ha, có chuyện đó sao? Tôi lại không biết đấy", Trương Triết Hạn tròn mắt, vừa nghiêng đầu nghi hoặc vừa thở hắt ra một nụ cười nhẹ, lần này lại đến anh không biết cần phải bày ra vẻ mặt gì.
Cung Tuấn quả thực không hề nói quá, ở cái thị trấn nhỏ thuộc vùng tỉnh lẻ này, thì Trương Triết Hạn không khác gì một tiểu minh tinh. Ngoại hình tiêu soái không thua kém mấy diễn viên sóng truyền hình, nói thể thao có thể thao, nói học lực có học lực, tính cách lại phóng khoáng nhiệt thành. Là nam thần số 1 trong mắt nữ sinh, người anh em lí tưởng trong mắt nam sinh, học trò xuất sắc của thầy cô, con nhà người ta trong truyền thuyết mà các bậc phụ huynh đều lấy làm tiêu chuẩn so sánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] Học trưởng, đừng ghét em
FanfictionThanh xuân vườn trường, nhảm nhí như teenfic :)))))