Chương 84

1.5K 125 8
                                    

Buổi tối ở Kí túc xá, sau khi làm xong bài tập, Vương Thiên Nhị làm vài thao tác chăm sóc da mặt rồi trở về giường của mình. Nằm trên giường một lúc, không hiểu sao lại lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn cho Song Tử.

"Cậu ngủ chưa?"

Giờ đã là mười hai giờ. Trường học của bọn họ thường bắt đầu buổi học lúc 7 giờ rưỡi. Thường để đảm bảo giấc ngủ thì mọi người vào giờ này đều đã đi ngủ rồi.

Song Ngư không kì vọng vào việc cậu sẽ trả lời tin nhắn của mình. Nhưng cho đến lúc màn hình hiện dấu hiệu đối phương đã xem tin nhắn, trái tim vô thức lại thình thịch đập nhanh hơn. Dẫu vậy nhưng cô vẫn thật muốn cậu sẽ nhắn lại. 

Song Ngư kê cao gối tựa, sau đó ngồi ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại. 

Kể từ lần trình diễn đó, mối quan hệ giữa bọn họ có chút. Song Ngư thi thoảng cũng có thể chạy đi kiếm cậu, Song Tử cũng không còn giữ thái độ gai góc như trước với cô. Song Ngư đối với thay đổi nhỏ này giữa bọn họ cảm thấy rất vui vẻ. 

Công ty vẫn yêu cầu hai người tiếp tục lăng xê CP, Song Ngư và Song Tử đương nhiên vẫn phải thực hiện. Chỉ là giờ đã không còn gượng ép như trước. Vương Thiên Nhị Song Ngư mỗi lần đi tìm cậu cười cười nói nói một lúc, dù muốn hay không đều sẽ bị chụp lại, sau đó hình ảnh của bọn họ trực tiếp trôi lên diễn đàn. Riết rồi cũng quen.

"Chưa."

Điện thoại khẽ rung, kéo theo tâm tưởng của Song Ngư trở lại.

Một tin nhắn cộc lốc được Song Tử gửi đến, sau gần năm phút kể từ lúc tin nhắn của cô được gửi đi.

Tim nhỏ bên ngực một lần nữa căng thẳng. Song Ngư nhập vài dòng, lại quyết định xóa đi. Lặp đi lặp lại thao tác đến tận một phút, cuối cùng cũng gửi đi được một tin nhắn.

"Tôi tưởng cậu đã ngủ rồi."

Bao nhiêu lời muốn nói, cuối cùng lại chỉ có thể trút ra được vài chữ này.

"Một chốc sẽ ngủ."

Song Ngư chớp mắt, có chút không ngờ. Không giống với lần trước, lần này tựa như là đáp lại ngay tức khắc.

"Mai có lịch trình gì không?"

Song Tử không chủ động nhắn tin, nhưng cô lại muốn cùng cậu trò chuyện. Nhưng cô cũng lại không có chủ đề để nói chuyện cùng cậu. Bọn họ chưa phải thân, cũng không có nhiều chuyện chung để có thể nói. Khiến cô có chút bối rối.

"Không có."

"Vậy có đến phòng tập không?"

Song Ngư nghĩ ngợi, lại nằm xuống giường tiếp tục soạn tin nhắn.

"Có."

"Vậy chúng ta có thể đi cùng nhau không?"

Tin nhắn lần này vừa được gửi đi, Song Ngư liền căng thẳng, vội vàng nhấn tắt màn hình. Cô đem chăn mỏng chùm kín mình, điện thoại cũng bị siết chặt trong lòng bàn tay.

Cô như vậy lại gửi đi rồi.

Trong lòng nôn nao hồi hộp, lại không dám mở máy ra. Cảm xúc tựa như khi bản thân vừa làm việc xấu mà bị bắt thóp vậy. Kì cục thật.

[HOÀN] 12 Chòm Sao - Đường Ngọt Cao TrungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ