Chap 22-Mật thất

1K 152 2
                                    

Ngày hôm sau những sư đoàn khác lại tấp nập chuẩn bị,họ lại lần nữa trêu chọc nhóm Iruma khi mang khẩu đại bác mini được trang trí dễ thương do Clara gắn lên

Nhưng Alice và Clara chỉ đáp lại bằng nụ cười tự tin làm ai cũng cảm thấy khó hiểu

-Tôi có thể hình dung được cái bản mặt kinh ngạc của bọn chúng đấy_Alice cười có chút kiêu ngạo

-Bùm....thế này này..._Clara

-Ừ....Cho bọn họ kinh ngạc luôn,thật là...mong chờ vẻ mặt đó_Iruma mỉm cười như bình thường nói chuyện với bọn họ-Mà nhân tiện Kirio-senpai đâu rồi nhỉ?

-Hình như là anh ta phải chuẩn bị vài vật dụng cá nhân,không biết đi đâu mất rồi_Alice

-Chuẩn bị sao?_Iruma xoa cằm lại tiếp tục suy nghĩ

Dạo gần đây cậu thường suy nghĩ nhiều vấn đề,cậu nghĩ việc họ muốn phá hủy ngôi trường này rất đúng lúc Sullivian không có ở đây.Nên cậu khá chắc việc Sullivian không về nhà có liên quan gì đến chuyện này

Bịch bịch bịch....

Kirio một mình sải bước đi trên hành lang tầng trên,vì những học sinh khác đều đi theo sư đoàn của họ xuống khuôn viên trường để chuẩn bị cho lễ hội nên ở đây hoàn toàn không hề có ai nữa

Anh ta đến một bức tường là những viên gạch xếp chồng lên nhau rất ngay ngắn rồi đẩy 1 viên gạch vào,lập tức cánh tường liền di chuyển lên trên,một cánh cửa bí mật xuất hiện

Két....Kirio mở cánh cửa đó ra

Bên trong là một căn phòng đầy bụi bặm nhưng có rất nhiều thứ ở đây,đa phần là đồ bị bỏ đi

-Được rồi_Kirio ngồi lên một chỗ nào đó nhớ lại lời nói của ngời kia  rồi khẽ chạm vào cái mặt dây chuyền sau đó bước đến chỗ kia giở chiếc khăn ra-Ngày mai mong cậu chiếu cố nhé Gabuko-chan.Trông có vẻ dài nhưng thực ra lại ngắn nhỉ,ban đầu mình còn lo là có làm được không nữa

Kirio chậm rãi nối dây điện vào chiếc máy

-Nhưng nhờ lời khuyên của Ani-san,thằng bé kouhai xuất sắc đó thì bằng cách nào đó mình cũng làm được rồi.Nhất định nó sẽ là thứ trình diễn xuất sắc nhất_Nói rồi anh ta tiếp tục làm tiếp-Ây chà...Không được dừng tay lại,mình phải nhanh chóng làm cho xong mới được

Két.....

-Senpai....Anh đang làm gì vậy?_Iruma đẩy cửa bước vào mỉm cười rất thân thiện

...

Trở lại 10' trước

-Hừ....Anh ta đâu rồi?Mình thật sơ xuất rời mắt khỏi anh ta mà_Iruma nhìn qua nhìn lại-Có nhiều chuyện cần giải quyết

Đột nhiên cậu có cảm giác bị kéo đi,thì ra chiếc nhẫn trên tay cậu lại hoạt động giống như lúc trước

"Chiếc nhẫn đang kéo mình đi,mà nghĩ kĩ lại vòng cổ anh ta cùng làm một kim loại nên mới có phản ứng này.Vậy thì...."

Iruma liền đi theo sự lôi kéo của nó quả nhiên là đến bức tường đó nó lại điều khiến tay cậu chạm vào viên gạch

-Mật thất sao?Thú vị đó...._Iruma cười khẩy có chút hứng thú rồi rất tự nhiên mở cánh cửa đó ra

(Fanfic/AllIruma) Bị bố mẹ bán cho Ác ma,tôi đến Ma giới lập haremNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ