- Tú, Tú, Tú!
- Gọi gì dai như gọi chó vậy? Huých nữa là nguyên đống thuốc nhuộm đổ bể hết bây giờ!
Mac cằn nhằn, đặt mạnh cái hộp carton đựng lô thuốc nhuộm mới nhập xuống bàn làm người đồng nghiệp nuốt nước bọt cái "ực". Thằng này hôm nay hình như quạu quọ khó tính hơn so với mọi khi thì phải..
- Bình tĩnh.. Tao chỉ muốn hỏi.. cô nàng xinh xinh đáng yêu nay mày dẫn theo đến đây là ai thế?
Mac không đáp lại, chỉ lườm anh bạn một cái sắc lẻm rồi bỏ ra ngoài, mặc cho người ta còn đang ngơ ngác, chẳng biết mình đã lỡ lời ở đâu. Hắn liếc sang con nhỏ đang vô tư nghịch ngợm đống kéo, cộng thêm cả ánh mắt hau háu của mấy vị khách. Tự nhiên Mac lại cảm thấy có cả đống hắc tuyến chảy ở trên đầu.
Ừ thì.. chỉ là sáng ra "con" vợ hắn biến thành gái thôi, cũng chẳng có gì to tát cả. Hình như hắn có làm vỡ 1-2 cái ly sứ hay đạp đổ cái gì đó, cũng không gây hậu quả nghiêm trọng lắm.
Đùa đấy.
Lần đầu tiên trong đời Mac cảm thấy kinh hãi như thế.
Sau khi tức tốc liên lạc với thầy và hội anh em, hắn mới hay mọi người cũng gặp chung tình trạng. Thôi thì bụi Hành của hắn gặp phải chuyện khó xử, hắn cũng đành phối hợp theo, chỉ biết chấp nhận thôi chứ biết làm sao?
Chỉ có điều... mắc mớ gì phải xinh lồng lộn vậy chứ?
Cái sự đáng yêu của nó khi làm con trai đã khiến hắn phải chật vật giữ bồ rồi, đến cái lúc nó thành con gái thì Mac chỉ muốn nhốt xừ nó vào một chỗ nào đấy không ai biết.
Da trắng sứ, mắt to tròn, mi cong dài, mũi cao thẳng, môi mọng đỏ,... Còn thân hình.. Có vẻ như vì biến đổi nên chiều cao cũng bị cắt giảm đi. Nhìn tuy hơi nhỏ con, nhưng phối hợp với gương mặt kia vừa hay lại rất ăn ý.
Trong mắt hắn giờ, nó gói gọn trong 1 chữ: Đẹp.
Hai chữ: Quá Đẹp.
Kể cả khi bụi Hành này bây giờ chỉ mặc quần áo thể thao bình thường, không trát một xíu phấn son nào, biểu cảm thì vừa ngu ngu vừa ngáo ngáo cũng đủ khiến hàm của vài ông ở đây chạm đất.
Đáng lẽ ra Mac không nên dẫn nó tới đây mà nên để nó ở chỗ thầy Binz mới đúng!
Mà không được, đem nó qua đó thì anh Karik sẽ xắt Hành ra đem phi thơm vì làm phiền sự riêng tư của hai người đó mất!
Điện thoại trong túi quần Mac rung lên. Hắn lột găng tay, rút điện thoại ra. Màn hình hiển thị cuộc gọi đến, là của Lil Cell.
Lướt ngón tay trên màn hình, Mac làu bàu với cái máy:
- Gọi gì? Gáy nhanh! Bố đang bận!
[Ăn nói lịch sự tí đê! Thầy nhắn cả hội lát tập trung ở nhà chính kìa! Mày với Hành bao giờ đi?]
- Tiệm đang đông khách muốn chết, mày qua đón Hành hộ tao đi! Lát tao qua sau!
[Biết rồi, chán mày lắm! Hành ở tiệm mày hay ở đâu?]
- Chán cái *beep* nhà mày chứ chán! Tiệm tao chứ đâu! Để nó ở nhà tao không yên tâm!

BẠN ĐANG ĐỌC
꓄ꀍꏂ ꏳꀎꋪꌚꏂ
FanfictionỞ một chốn nọ, có mấy con người trúng một cái lời nguyền cực kỳ củ chuối: ban ngày làm đàn ông, ban đêm làm đàn bà. Mà ban đêm không được abcxyz thì trời có ngả sang trưa cũng đừng mơ trở về bản thể.. .... Bà cha nhà nó! P/s: Ý tưởng lấy từ một bộ t...