- Nguyễn Thanh Tuấn! Anh muốn chết đói ở trong phòng hả?
- Anh không ăn!
Rhymastic cau mày đặt ly nước ép lên bàn ăn, sau đó đi vào phòng ngủ. JustaTee ngồi thẫn thờ dưới thảm lông trải sàn, đối diện anh là chiếc gương toàn thân phản chiếu toàn bộ dáng vẻ của anh bây giờ.
Vẫn là nước da mịn màng ấy, vẫn là ánh mắt lấp lánh như sao trời cùng bờ môi mỏng màu hồng cánh hoa và sống mũi thẳng tắp ấy. Nhưng nhìn thế nào cũng không ra được đường nét của một người đàn ông trưởng thành, mà là nét của một cô gái già lắm cũng chỉ là 25.
JustaTee quan sát bản thân trong gương một hồi lâu bắt đầu có ảo giác rằng cái thân này của anh trắng lên không ít. Đáng giận hơn, chiều cao gần mét 7 của anh còn bị cái thân thể này cắt đi mất 20cm.
Hờn!
Nói gì thì nói, cơ thể phát sinh biến hóa lớn như vậy, không có chút hoảng sợ nào thì hơi sai. Chỉ là hoảng sợ nhanh, bình tĩnh lại cũng nhanh. Nhưng đó là nói Rhymastic, còn JustaTee thì vẫn chưa kéo được cái hồn về.
- Đừng để em xách anh ra ngoài phòng ăn nhá!
- Em đừng như thế được không? Anh đang hoảng sợ đấy!
Rhymastic sẽ không nói rằng đôi mắt to tròn lấp lánh tràn ngập sự tủi thân kia làm tim cậu mềm nhũ ra như kẹo dẻo nướng đâu.
Cậu chỉ còn cách ôm anh, giọng cũng dịu đi mấy phần:
- Thôi, em xin lỗi. Nhưng mà anh phải ăn đi đã, ăn no rồi sau đó mình từ từ tìm cách giải quyết, nha.
- Em bế anh ra đi. - JustaTee lí nhí nói. Anh thấy cú sốc này đã làm mềm luôn khớp chân anh rồi, đi không nổi.
Nhưng Rhymastic cũng không phản đối, rất phối hợp nhẹ nhàng bế anh ra phòng ăn. Một phần vì JustaTee vốn chẳng nặng bao nhiêu, một phần vì bây giờ người anh nhỏ xíu, có khi cậu chỉ cần dùng một tay xách anh đi thôi cũng được ấy chứ. Nhưng dĩ nhiên Rhymastic sẽ không thử cách đó - cậu vẫn chưa muốn bị anh vặt sạch tóc.
Nhìn JustaTee nhỏ nhẹ cắn từng miếng sandwich một, Rhymastic bỗng nảy ra cái ảo giác như đang dụ dỗ trẻ vị thành niên vậy. Dù sao cái chiều cao của anh bây giờ cũng không khác học sinh trung học là bao..
- Sao như đi lừa con nhà lành vào bẫy vậy.. - Rhymastic lẩm bẩm.
- Lừa ai cơ? - JustaTee nhai nốt miếng bánh, ngơ ngác nhìn người đối diện đang chống tay vào trán và hai vai run lên nhè nhẹ.
Sốc run người rồi hả?
- Không có gì. Anh ăn đi. - Lần này Rhymastic vùi mặt vào lòng bàn tay, hai bả vai vẫn không ngừng run rẩy. Sao cậu dám nói là cậu đang nén cười trước vẻ ngu ngơ khi nãy của anh chứ.
Ăn xong, JustaTee theo thói quen với tay lên ngăn tủ lấy một thỏi chocolate đen. Nhưng trước khi biến thân anh còn phải hơi kiễng chân lên cũng mới lấy được, bây giờ với cái chiều cao bị cắt giảm này, muốn với được cái tủ đó trăm phần trăm là bất khả thi.
- Anh làm gì cái gì vậy? - Rhymastic vừa thu dọn chén bát quăng vào bồn xong, quay đầu lại thì thấy JustaTee đang cố với tay lên ngăn tủ, hai chân vừa kiễng lên hết cỡ vừa nhảy loi nhoi lên, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

BẠN ĐANG ĐỌC
꓄ꀍꏂ ꏳꀎꋪꌚꏂ
FanfictionỞ một chốn nọ, có mấy con người trúng một cái lời nguyền cực kỳ củ chuối: ban ngày làm đàn ông, ban đêm làm đàn bà. Mà ban đêm không được abcxyz thì trời có ngả sang trưa cũng đừng mơ trở về bản thể.. .... Bà cha nhà nó! P/s: Ý tưởng lấy từ một bộ t...